Showing posts with label sống yêu thương. Show all posts
Showing posts with label sống yêu thương. Show all posts

Friday, April 4, 2014

Tiếc thương bé 7 tuổi chọn chết để cứu mẹ

Tiếc thương bé 7 tuổi chọn chết để cứu mẹ

Ngày 4/4/2014

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Cô Zhou đọc truyện cho con trai nghe, cậu bé gần như đã bị mất thị lực vì căn bệnh ung thư não


Câu chuyện cậu bé ung thư dũng cảm tự chọn cái chết để cứu người mẹ bị bệnh thận nặng gây xúc động.


 


Thursday, January 16, 2014

Chuyện cổ tích sau tấm vé số độc đắc


10/01/2014 10:44 (GMT + 7)
TT - Chị mua 10 tờ vé số, đem tặng một vé cho bạn nghèo. Chiều hôm ấy, chị muốn “nín thở” khi cả 10 tờ vé số mà mình mua đều trúng.

Monday, January 13, 2014

Gia đình tan nát vì vợ dùng bùa "trấn yểm" chồng

Anh và chị đều đã và đang làm những việc tốt đẹp cho đời, từng rất đỗi thương yêu nhau, nhưng nay, họ thẳng tay xô nhau đến cuối đường hôn nhân chỉ vì thứ bùa chú vô nghĩa…
"Nỗi đau" người chồng

Wednesday, September 4, 2013

Người cha Việt hai thập kỷ tìm con ở nước Nga

“Ở đây đẹp lắm, khi nào về con kể với ba nhé!” - câu nói cuối cùng của cô con gái Quỳnh Nga, lúc ấy 12 tuổi, luôn vang vọng trong lòng nhà giáo Nguyễn Huy Hoàng suốt 20 năm nay, kể từ khi cô bé mất tích ở thành phố Sochi, miền Nam nước Nga.

Saturday, August 24, 2013

Người mẹ 92 tuổi nuôi ba con bị mù

 http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/viet-nen-dieu-ky-dieu/nguoi-me-92-tuoi-nuoi-ba-con-bi-mu-2868992.html

Câu chuyện về một người mẹ 92 tuổi, gần 70 năm nuôi ba đứa con bị mù cứ mãi ám ảnh những ai đã một lần được nghe, được thấy. Người mẹ ấy tên là Bùi Thị Xuân, thôn Xuân Hòa, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Monday, July 15, 2013

Hành trình đầy cảm xúc của nhà báo Đức đi xe máy sang Việt Nam

(Dân trí) - Đi xe máy từ Đức sang Việt Nam để thăm một bé gái nghèo Quảng Trị, nhà báo Đức- Lothar A. Baltrusch chia sẻ, chuyến hành trình gần 2 tháng ấy đầy ắp những kỷ niệm thú vị và ông đã thực sự xúc động khi gặp bé Phạm Thị Thảo Huyền…

 >> Nhà báo Đức đi xe máy sang Việt Nam để... thăm một bé gái nghèo

“Đường đến với Huyền”- một hành trình huyền diệu
Thông qua tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision), nhà báo Đức Lothar A. Baltrusch đã nhận là người bảo trợ cho bé Phạm Thị Thảo Huyền (sống cùng gia đình tại Triệu Phong, Quảng Trị) từ 4 năm trước.
Ngày 17/5/2013, ông Baltrusch đã quyết tâm thực hiện chuyến hành trình đặc biệt của mình để đến thăm bé Phạm Thị Thảo Huyền, ông và hai người bạn đồng hành đã đi xe máy từ Đức đến Quảng Trị với hành trình dài 15.000 km. Sau 54 ngày đêm rong ruổi qua khắp các nước Ba Lan, Latvia, Nga, Mông Cổ, Trung Quốc, Lào… Baltrusch và hai người bạn đã đến được Quảng Trị ngày 9/7. Cuộc hành trình gần 2 tháng ấy được Baltrusch đặt tên là “Way to Huyen” (Đường đến với Huyền).
Chia sẻ về hành trình đặc biệt của mình, nhà báo Đức tâm sự: “Năm nay tôi 51 tuổi, khi 18 tuổi tôi bị ung thư. Sau quá trình điều trị, tôi đã không thể có con. Tôi luôn muốn có một đứa con. 4 năm trước, tôi liên hệ với tổ chức Tầm nhìn Thế giới, họ nói, tôi có thể nhận con gái nuôi ở Việt Nam, và có thể trở thành người bảo trợ cho cô bé. Tôi đã nghĩ đến hành trình đến thăm Huyền ngay sau khi trở thành người bảo trợ cho Huyền”.
Cuộc gặp gỡ giữa nhà báo Đức và em bé nghèo Việt Nam- Phạm Thị Thảo Huyền ngày 9/7/2013.
Cuộc gặp gỡ giữa nhà báo Đức và em bé nghèo Việt Nam- Phạm Thị Thảo Huyền ngày 9/7/2013.
Quyết định đi từ Đức sang Việt Nam bằng xe máy là quyết tâm lớn của nhà báo Đức 51 tuổi. Ông cho biết, nếu đi bằng máy bay, chuyến đi sẽ trở nên quá đỗi bình thường. Ông muốn có chuyến đi đặc biệt để nhớ mãi trong đời, và còn muốn, chuyến đi được cộng đồng, dư luận quan tâm để từ đó có thể kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho bé Huyền nói riêng và những em bé nghèo khác đang sống trên suốt dọc đường từ Đức đến Việt Nam. Từ những em bé Mông Cổ, những em bé Lào đến những em bé Quảng Trị, đều có thể được nhận quà từ nhà báo Baltrusch.
Bé Phạm Thị Thảo Huyền là động lực mạnh mẽ nhất để nhà báo Đức lên kế hoạch cụ thể cho hành trình của mình. Ông đặc biệt ấn tượng với tên Huyền. “Một vài người Việt sống ở Đức đã từng nói với tôi, Huyền có nghĩa là “huyền diệu”. Đó là “sự tuyệt vời”. Có vẻ tên của cháu gái đó thật sự huyền diệu. Nếu tôi dịch sang tiếng Đức, Huyền cũng có nghĩa là tuyệt vời. Và tôi gặp Huyền, cháu thật sự là một sự huyền diệu.
Cuộc gặp gỡ giữa nhà báo Đức và em bé nghèo Việt Nam- Phạm Thị Thảo Huyền ngày 9/7/2013.
Cuộc hành trình kéo dài 55 ngày đêm bằng xe máy ấy được nhà báo Đức đặt tên là "Way to Huyen" (Đường đến với Huyền)
Hành trình đến với Huyền đã trở thành một hành trình huyền diệu trong cuộc đời Baltrusch.
“Tôi đã nhìn thấy ở Việt Nam những vẻ đẹp chưa từng thấy”
“Tôi có thể kể với bạn nhiều khoảnh khắc. Tôi có thể kể với bạn một tuần hay một tháng về hành trình ấy. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người, ở nhiều đất nước và trải qua nhiều nền nhiệt độ khác nhau”- Baltrusch kể lại.
“Chúng tôi phóng xe máy tới Nga, nhiệt độ ở vùng núi đó là dưới 0 độ C và có tuyết. Rồi từ thủ đô Matxcova tới địa điểm cuối cùng của nước Nga khoảng 6.000 km. Đường ở Bakhasi chỉ là đường thẳng, không có núi, không có băng, không phải rẽ trái hay phải. Nhiệt độ thì dao động từ 0 độ, đến 10, 12, 15 rồi 17 độ. 17 độ là nhiệt độ lý tưởng cho người lái xe máy.
Sau đó, chúng tôi tới Trung Quốc. Trung Quốc là một đất nước đẹp nhưng có nhiều người quá. Chúng tôi không thể lái xe một cách thoải mái được. Trung Quốc hơi nóng một chút. Sau đó, chúng tôi tới Lào. Lào là mảnh đất của sự tự do nhưng không giống Mỹ. Và rồi chúng tôi tới Việt Nam. Tôi chưa từng trải nghiệm nhiệt độ cao thế này, 32, 33, 34, 35 và rồi 36 độ. Quá nóng cho một người từ Châu Âu. Tôi chưa thấy người nào ở Việt Nam đổ mồ hôi nhưng tôi vã mồ hôi cả ngày. Cái áo phông này suốt ngày đầm đìa mồ hôi và ướt sũng. Mặc dù vậy, cảm giác của tôi về chuyến đi là rất tốt. Tôi đã nhìn thấy nhiều thứ mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cả cuộc đời”.
Hành trình của nhà báo Đức bằng xe máy
Hành trình của nhà báo Đức bằng xe máy
Cảm nhận của Baltrusch khi xe máy của ông vào đến địa phận của Việt Nam, đó là những cảm xúc đặc biệt, khó diễn đạt trọn vẹn. “Sau Lào, chúng tôi tới thành phố Điện Biên Phủ. Từ thành phố Điện Biên Phủ, chúng tôi đi tiếp và tôi nhìn thấy những cảnh đẹp mà tôi chưa từng biết đến, không hề có trên Internet, trên sách vở, không hề có ở bất cứ tài liệu nào. Cảm giác lái xe máy trong phong cảnh đó là không thể tin được. Tôi nhìn thấy núi non, ruộng lúa và con người. Mọi người ở Việt Nam đều cười tươi và luôn nói xin chào. Tôi biết con người Việt Nam là những người luôn nói xin chào và là những người vui vẻ. Đó thực sự cả cảm giác tuyệt vời khi lái xe”.
“Tôi sẽ kể mãi về hành trình này”
Cuộc gặp gỡ với bé Phạm Thị Thảo Huyền sẽ mãi là một kỷ niệm huyền diệu với Baltrusch. Bé Huyền 13 tuổi sống ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên gặp người bảo trợ của mình. Cô bé chia sẻ với nhà báo Đức ước mơ muốn trở thành bác sỹ của mình.
“Tôi nghĩ 2 năm trước đó, Huyền muốn trở thành một người thiết kế thời trang. Tôi đã xem tranh em ấy vẽ. Huyền vẽ rất đẹp. Nhưng 2 ngày trước, khi tôi đến thăm dự án, Huyền đã nói rằng: “Thiết kế cũng được, nhưng cháu muốn trở thành một bác sĩ”. Huyền mới 13 tuổi. Một đứa trẻ 13 tuổi trong một gia đình thuần nông đã nói rằng muốn trở thành bác sĩ. Và tôi biết Huyền đang cố gắng học tốt nhất cho những điều mà cháu mong muốn. Và tôi hy vọng đó là con đường đúng đắn cho cháu”- Baltrusch kể lại ước mơ của Huyền.
Cuộc gặp gỡ huyền diệu

Cuộc gặp gỡ huyền diệu
"Cuộc gặp gỡ huyền diệu"
Nhà báo Đức hoàn thành chuyến đi “Way to Huyen” của mình với những kỷ niệm, những ký ức không thể có lại lần thứ 2 trong đời. Ông cho biết, khi quay trở về Đức, ông sẽ mua tặng Huyền một chiếc máy vi tính để cô bé có thể truy cập internet và học hỏi được nhiều kiến thức cho tương lai. Nhà báo Đức thực sự mong, Huyền có thể trở thành một bác sỹ.
“Tôi có thể giúp đỡ được Huyền, và cháu sẽ có cơ hội được trở thành bác sĩ. Có lẽ là 10 năm sau, khi cháu trưởng thành, cháu có thể giúp đỡ được nhiều người khác ở Việt Nam. Đó là một cảm giác thật tuyệt”.
Trả lời về cuộc sống sau khi trở về Đức, Baltrusch mượn một câu danh ngôn của người Đức: “Hãy tĩnh lặng sau khi trèo từ ngọn cây xuống”. Baltrusch khẳng định, chuyến đi này sẽ còn lưu lại mãi trong tâm trí và trái tim ông. Baltrusch sẽ kể cho gia đình, bạn bè ông nghe về cuộc hành trình, sẽ cho họ xem những bức ảnh, và cả những đoạn video ngắn ông đã quay.
“Tôi sẽ kể hết cho họ nghe về chuyến đi mang tên “Đường đến với Huyền” của mình”- Đó cũng là câu giã từ của nhà báo Đức 51 tuổi đã đến Việt Nam bằng xe máy để thăm một bé gái nghèo Quảng Trị.

Hiền Hương

Sunday, July 14, 2013

Nghĩa cử của thanh niên cứu nữ sinh bị nước cuốn

- “Em mong được gặp lại cô sinh viên bị nước cuốn trôi được mình cứu thoát. Vậy mà gần một tuần rồi cũng chẳng thấy cô ấy đâu”. Anh thanh niên tốt bụng Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ cùng PV VietNamNet…
Câu chuyện cứu người
Sáng 13/7, chúng tôi đến thăm anh tại căn nhà xiêu vẹo nơi anh cùng vợ và 2 con nhỏ sinh sống. Trước mặt căn nhà, những luống rau xanh tốt đang vươn lên trong nắng sớm.
Anh Hoàng năm nay vừa tròn 25 tuổi, quê ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Nhà quá nghèo, anh phải bỏ học khi mới xong lớp 3.
Nhờ tốt tướng - anh thú nhận - anh đã khai tăng tuổi để được vào làm ở một công ty chế biến thủy sản tại quận 12.
Sau một thời gian làm việc và cũng đã đủ tuổi lập gia đình, Hoàng xây dựng hạnh phúc với một người bạn công nhân cùng đơn vị. Cả hai đầu tắt mặt tối nhưng cũng chỉ đắp đổi được qua ngày.

Nếu tiếp tục công việc, thật khó để vợ chồng đủ khả năng nuôi con. May thay, phía nhà vợ chia cho vợ chồng Hoàng gần 2 công đất để hôm nay là những luống rau xanh ươm đầy sức sống.

Rẫy rau xanh của Hoàng nằm dọc theo suối Nhum. Mùa khô, con suối nằm trơ đáy nhưng cứ mỗi độ mưa lớn, nước từ khắp nơi tràn về đổ xuống suối trong khi lòng suối quá hẹp lại vướng 3 đốt cống nhỏ làm co thắt dòng chảy. Nước lại tràn ngược lên đường, vào nhà làm ngập những đám rẫy chung quanh.
Một điều ít ai ngờ tới, dọc theo suối Nhum là cụm dân cư với nhiều tệ nạn. Bất kể ngày hay đêm người đi đường rất dễ bắt gặp những con nghiện vô tư chích ma túy. Ống chích, kim tiêm vứt ngay xuống lòng suối…
Nghĩa cử, nữ sinh, nước cuốn, tỉnh Trà Vinh, giấy tờ
Vị trí anh Hoàng ứng trực trong cơn mưa chiều 8/7
Hoàng kể với chúng tôi về buổi chiều hôm ấy. 16g30 trời mưa to. Nước dưới suối chảy xiết và bắt đầu dâng cao. Con đường đã loáng nước.
Nhiều người cố vượt qua. Khi nước dâng quá cao, bất ngờ xuất hiện 3 xe gắn máy với 4 người đàn ông trên xe. Mặc dù Hoàng và hai thanh niên khác khuyến cáo, họ vẫn bất chấp…
Qua cống. 3 chiếc xe máy rơi ùm xuống nước. 3 trong 4 người được Hoàng và hai bạn kéo lên bờ. Một người còn lại vốn là một thợ hồ trên đường về nhà đang chới với giữa dòng. Hoàng bơi ra đưa người thanh niên bị nạn vào bờ, làm các động tác sơ cứu. May mắn cả 4 người đều thoát chết.
Trời chập choạng tối. Hai cụ già đi bộ qua khu vực này. Một cụ quảy gánh ve chai và một cụ bán vé số ngại ngùng trước làn nước dữ. Hoàng cùng bạn dìu hai cụ đi qua vừa xong thì thoáng thấy chiếc xe máy với 2 sinh viên đang trờ tới.
Nghĩa cử, nữ sinh, nước cuốn, tỉnh Trà Vinh, giấy tờ
Nơi tìm được thi thể sinh viên Thảo (mũi tên)
Hoàng la lớn: “Không nên qua” nhưng cả hai thản nhiên bỏ đi. Hoàng tiếp tục la với theo nhưng chưa dứt câu, cô sinh viên cầm lái đã rơi xuống nước.
Chỉ còn cách Hoàng vài bước chân nhưng không kịp nữa…nước đã cuốn cô này đi khá xa. Hoàng cùng hai bạn lao đến đưa vào bờ thoát chết…Cô gái còn lại chìm nghỉm trong dòng nước trôi nhanh.
Sự thờ ơ đáng trách
Hoàng có hai người bạn là Trần Văn Thiềm và Lê Văn Ngọt là những thanh niên làm rẫy tốt bụng. Cứ mỗi lần trời mưa, cả 3 đều ứng trực tại đây cảnh báo người đi đường và sẵn sàng can thiệp khi có sự cố với sự tự nguyện.
Trong câu chuyện, Hoàng và những người bạn của anh trăn trở : “Khi một sinh viên trôi đi mất tích, chúng tôi đã báo với ký túc xá và công an phường.
Tại hiện trường lúc này có gần 20 cán bộ thanh tra xây dựng của Đại học Quốc gia và của ký túc xá. Chúng tôi đặt vấn đề yêu cầu các anh khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, bất ngờ nhiều người trong số đó phát biểu, do dưới lòng suối có nhiều kim tiêm nên không ai dám xuống.
Lúc này trời đã tạnh mưa. Nước suối cũng đã cạn bớt. Cả 3 chúng tôi bất chấp mọi hiểm nguy túa nhau lội tìm cô gái. Hàng chục cán bộ đứng trên bờ đưa mắt nhìn chúng tôi.
Mò, lặn, lùng sục được một lúc chúng tôi phát hiện thi thể cô sinh viên vướng vào cành cây cách cống chưa đầy 100m. Chỉ khi chúng tôi đưa lên bờ và lúc bấy giờ, ký túc xá mới cho xe chở nạn nhân đến nhà xác bệnh viện".
Nghĩa cử, nữ sinh, nước cuốn, tỉnh Trà Vinh, giấy tờ
Anh Hoàng và những người bạn
Hoàng đưa chúng tôi đến vị trí tìm được nạn nhân. Nơi đây còn bày biện la liệt những lễ vật cùng bái. Anh nói 10 ngày trước đó trong một cơn mưa lớn anh và nhóm bạn đã vớt được 2 thanh niên bị trôi cùng 2 xe máy.
Anh nói: “Giá như ngay sau đó Đại học Quốc gia triển khai rào chắn như bây giờ thì SV Đinh Thị Phương Thảo không thể chết được”.
Điều trăn trở của Hoàng và nhóm bạn, đã gần một tuần trôi qua, cô sinh viên thoát chết Trần Thị Hoài Thu không hề ghé lại.
Các anh không mong một sự báo đáp nào mà chỉ muốn hỏi cho ra lẽ: “Tại sao chúng tôi báo động mà không dừng lại. Có phải các cô nghĩ chúng tôi là những thành phần bất hảo muốn chọc ghẹo sinh viên?"

Trần Chánh Nghĩa

Thursday, July 11, 2013

BF

 



Một cậu bé nói với một cô bé:
- Tớ là BF của cậu!
Cô bé hỏi:
- BF là gì?
Cậu bé cười hì hì trả lời:
- Nghĩa là Best Friend đấy.


...

Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái:
- Anh là BF của em!
Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi:
- BF là gì hả anh?
Chàng trai trả lời:
- Là Boy Friend đấy!

Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa con thật xinh xắn,
người chồng lại cười và nói với vợ rằng:
- Anh là BF của em!
Người vợ dịu dàng hỏi chồng:
- BF là gì hả anh?
Anh chồng nhìn đàn con xinh xắn và hạnh phúc trả lời:
- Là Baby’s Father.

Khi họ già, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước hiên nhà,
ông lão lại nói với vợ:
- Bà nó à! Tôi là BF của bà đấy!
Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt:
- BF là gì hả ông?
Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời 1 cách thật thần bí:
- Là Be Forever!

Khi ông lão hấp hối cũng nói :
- Tôi BF bà nha.
Bà lão trả lời với giọng buồn:
- BF là gì vậy ông??
Ông lão trả lời rồi nhắm mắt:
- Là Bye Forever!

Vài ngày sau, bà lão cũng ra đi, trước khi nhắm mắt, bà lão nói nhỏ bên mộ ông lão:
- Beside Forever nha ông.

 
(Sưu tầm)

Photo: Một cậu bé nói với một cô bé:                 - Tớ là BF của cậu!                 Cô bé hỏi:                 - BF là gì?                 Cậu bé cười hì hì trả lời:                 - Nghĩa là Best Friend đấy.                  Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái:                 - Anh là BF của em!                 Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi:                 - BF là gì hả anh?                 Chàng trai trả lời:                 - Là Boy Friend đấy!                  Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa con thật xinh xắn,                 người chồng lại cười và nói với vợ rằng:                 - Anh là BF của em!                 Người vợ dịu dàng hỏi chồng:                 - BF là gì hả anh?                 Anh chồng nhìn đàn con xinh xắn và hạnh phúc trả lời:                 - Là Baby’s Father.                  Khi họ già, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước hiên nhà,                 ông lão lại nói với vợ:                 - Bà nó à! Tôi là BF của bà đấy!                 Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt:                 - BF là gì hả ông?                 Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời 1 cách thật thần bí:                 - Là Be Forever!                  Khi ông lão hấp hối cũng nói :                 - Tôi BF bà nha.                 Bà lão trả lời với giọng buồn:                 - BF là gì vậy ông??                 Ông lão trả lời rồi nhắm mắt:                 - Là Bye Forever!                  Vài ngày sau, bà lão cũng ra đi, trước khi nhắm mắt, bà lão nói nhỏ bên mộ ông lão:                 - Beside Forever nha ông.  (Sưu tâm)

Copy trên FB của Ròm

Friday, June 28, 2013

Hưởng thừa kế sau nửa thế kỷ xa vợ


Gần 60 năm xa nhau và mỗi người đều lập gia đình mới, cụ Bảo được tòa án chia di sản của nữ doanh nhân thủy sản nổi tiếng miền Tây.
> Ngăn cha nhận thừa kế của mẹ/ Con kiện mẹ đòi cả công ty

Ngày 19/6, TAND tỉnh Sóc Trăng bác kháng cáo của các con cố doanh nhân thủy sản Hoàng Thị Kim Anh liên quan đến phần di sản thừa kế chia cho cụ Dương Thái Bảo (81 tuổi, chồng đầu tiên của bà Kim Anh). Theo HĐXX, hai người xa nhau gần 60 năm và ai cũng có gia đình riêng nhưng cuộc hôn nhân của họ vẫn được pháp luật công nhận vì "chưa có một phán quyết nào của tòa án xác định 2 cụ ly hôn".
Theo hồ sơ, bà Kim Anh sống như vợ chồng với ông Bảo trước năm 1954, có con chung là ông Dương Việt Trung. Năm 1954, ông Bảo ra Bắc sinh sống, có vợ khác. Bà Kim Anh ở trong Nam, lấy chồng khác là ông Trương Văn Bền (mất năm 1970), có con Trương Tiết Thanh. Sau đó, nữ doanh nhân tái giá với ông Đỗ Văn Cho (mất năm 1988), có 4 người con là Đỗ Ngọc Quí, Đỗ Ngọc Tươi, Đỗ Thị Ngọc Sương và Đỗ Ngọc Tài.
Đến năm 1993, ông Bảo trở vào Nam nhưng không sinh sống với bà Kim Anh. Năm 2012, nữ doanh nhân đột ngột qua đời, không để lại di chúc. Bà có 1,9 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng nên con trai Đỗ Ngọc Tươi gửi đơn đến TAND thành phố Sóc Trăng yêu cầu chia di sản thừa kế cho 6 anh em.
h
Bà Kim Anh có 30,75% cổ phần trong ty do con trai Đỗ Ngọc Quí làm giám đốc. Với phán quyết mới nhất của tòa án về hôn nhân của ông Bảo, có khả năng cổ phần của cố doanh nhân tiếp tục bị tranh chấp. Ảnh: Duy Khang
Tại phiên xử sơ thẩm gần nửa năm trước, cụ Bảo được tòa án đưa vào danh sách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và xác định cụ thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Theo tòa, từ năm 1954 cụ Bảo không chung sống với bà Kim Anh nhưng giữa hai người chưa ly hôn. Hôn nhân của cụ Bảo với nữ doanh nhân là thực tế, chưa chấm dứt nên khi bà Kim Anh chết sẽ phát sinh quan hệ thừa kế. Vì vậy, HĐXX chia cho cụ Bảo và 6 người con của bà Kim Anh mỗi người hơn 310 triệu đồng.
Không đồng tình với bản án sơ thẩm, VKSND TP Sóc Trăng đã kháng nghị theo hướng không chấp nhận việc cụ Bảo được hưởng thừa kế. Ngoài ra, ông Việt Trung với 3 người em cũng kháng cáo, cho rằng cha ra Bắc lấy vợ khác, năm 1993 quay về Nam nhưng không sống chung với mẹ và tiếp tục có thêm vợ. Ngày mẹ ông mất, cha đến viếng đám tang với tư cách là người bạn, không để tang theo phong tục tập quán vì hai người chia tay hơn nửa thế kỷ.
"Sau khi chia tay cha, mẹ sống với hai người nữa và có thêm 5 người con. Cha tôi không còn là chồng của mẹ nên cấp sơ thẩm chia tài sản thừa kế cho ông ấy gây ảnh hưởng đến quyền lợi các em tôi", ông Trung trình bày trong phiên xử hôm nay.
Tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục giữ nguyên kháng nghị của cấp sơ thẩm liên quan đến phần di sản của ông Bảo. Quan điểm này cũng chung số phận với kháng cáo của các con bà Kim Anh khi không được HĐXX chấp nhận.
Sau khi thua kiện, ông Tài bức xúc cho rằng tiền trong sổ tiết kiệm là tài sản của cha mẹ ông tạo lập, ông Bảo được chia là không hợp lý. Không chỉ vậy, giữa mẹ ông với 3 người chồng đều không đăng ký kết hôn, ông Bảo tự ý bỏ ra Bắc lấy vợ, mẹ ông có chồng khác nên quan hệ hôn nhân đã chấm dứt gần 60 năm trước.
"Anh em tôi bị tòa xử ép vì ai cũng biết mẹ tôi với ông Bảo không còn là vợ chồng. Tháng trước, HĐXX hoãn xử để ông Bảo bổ sung hồ sơ chứng minh có tập kết ra Bắc nhưng ông ấy không bổ sung được. Tôi sẽ khiếu nại đến cấp giám đốc thẩm", ông Tài nêu quan điểm.
Liên quan tài sản của bà Kim Anh, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Sóc Trăng chứng nhận Công ty TNHH Kim Anh ở TP Sóc Trăng thành lập năm 1994 gồm 6 thành viên góp vốn là bà Kim Anh (30,75%) với 5 người con Đỗ Ngọc Quí (36,39%), Đỗ Ngọc Tài (11%) Đỗ Ngọc Tươi (0,94%) Đỗ Thị Ngọc Sương (10,46%) và Dương Việt Trung (góp 10,46%). Ban đầu, công ty có vốn điều lệ hơn 2 tỷ đồng nhưng sau 9 lần thay đổi giấy phép kinh doanh vốn tăng lên trên 113 tỷ đồng.
Cuối năm 2010, ông Quí (Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Kim Anh) làm đơn khởi kiện yêu cầu tòa án xác lập quyền sở hữu toàn bộ công ty cho ông, hủy tư cách thành viên của mẹ với 4 anh chị em trong hội đồng thành viên. Theo ông Quí, mẹ với các anh chị em có tên trong giấy đăng ký kinh doanh và trong điều lệ của công ty là do trước đây ông nhờ đứng tên để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.
Tháng 5/2012, TAND tỉnh Sóc Trăng xử ông Quí thắng kiện, ông Việt Trung với 3 người em kháng cáo. Ba tháng sau, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM bác yêu cầu của ông Quí, chấp nhận kháng cáo của anh em ông Trung, công nhận tư cách thành viên Công ty Kim Anh đối với mẹ và 4 anh, em của ông Quí.
Như vậy, với phán quyết mới nhất của TAND tỉnh Sóc Trăng về việc công nhận hôn nhân giữa bà Kim Anh với ông Bảo thì có thể sau này cổ phần của cố doanh nhân tại Công ty TNHH Kim Anh sẽ được chia cho người chồng đã chia tay hơn nửa thế kỷ.

Friday, June 21, 2013

Cỗ xe tam khuyển và cuộc đời buồn của người đàn bà nghèo

(Dân trí) - Ở Tây Ninh có một người phụ nữ nghèo đã gần 80 tuổi dùng 3 con chó của mình làm công cụ kéo xe vận chuyển đồ đạc, hàng hóa. Sáng kiến độc nhất vô nhị của bà được người dân trong vùng gọi vui là “cỗ xe tam khuyển”.

Cỗ xe tam khuyển - một sáng kiến lạ lùng
Trong một dịp tình cờ về bến nước Trung Dân thuộc xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, chúng tôi bắt gặp một cảnh tượng rất thú vị: Ba con chó đang kéo 1 cỗ xe làm bằng nhựa PVC, trên đó có 2 bao lúa, chạy trên cặp bánh xe đạp, đang bon bon trên đường. Phía sau cỗ xe kéo kỳ lạ là một người đàn bà đã gần 80 tuổi gò lưng đạp xe theo. Cỗ xe lạ lùng này giống như những cỗ xe ngựa ở các tỉnh miền Tây trước năm 1975 nhưng nó đặc biệt hơn bởi không phải ngựa kéo mà là chó kéo. Xe này chỉ chuyên chở những bao hàng.
 
Cỗ xe tam khuyển độc đáo của dì Tư Mỹ
Cỗ xe tam khuyển độc đáo của dì Tư Mỹ
Cỗ xe chó kéo này do bà Cao Thị Mỹ, hay còn gọi là dì Tư Mỹ, nghĩ ra để giúp bà chuyên chở những bao lúa, gạo từ 40-50 kg mà với sức của một người gần 80 tuổi như bà không thể làm được.
“Sức tui yếu rồi không trông cậy được vào ai nữa nên phải tự lo cho mình. Có mấy con chó làm gia tài nên tui dùng nó để giúp tui trong công việc ấy mà chứ không nghĩ ngợi gì sâu xa cả…”, vừa hút điếu thuốc lá bà Tư Mỹ bắt đầu kể về cơ duyên chế ra chiếc xe kéo lạ lùng này.
Trong một lần tình cờ xem ké truyền hình ở nhà hàng xóm, bà Tư Mỹ thấy cảnh những con chó kéo xe trượt tuyết ở vùng ven Bắc Cực xa xôi rất tiện lợi nên chợt nghĩ đến việc dạy cho đàn chó của bà kéo xe. Bà đến những cửa hàng bán vật liệu xây dựng mua ít ống nhựa PVC rồi xin bánh xe đạp cỡ nhỏ mà chủ tiệm sửa không dùng. Về nhà, bà Tư Mỹ hì hục, cưa đục, lắp ráp để tạo một cái cỗ xe cho bầy chó kéo đi.
“Chừng mười ngày thì cỗ xe tự chế hoàn thành. Có 2 con chó nhỏ là Cơ và Rô nên bà buộc luôn cả 2 con vào xe, tập cho chúng cách kéo cỗ xe này. Lúc đầu, cỗ xe vận hành không như ý muốn vì 2 con chó vốn trái tính nết cũng như hoạt động nên chưa quen với công việc quá mới mẻ. Mất nửa năm kiên trì dạy dỗ, bà Tư Mỹ mới tạo được một cỗ xe chó kéo ưng ý và gọi nó bằng một cái tên khá mỹ miều: cỗ xe Tam Khuyển.
Sáng chế ra cỗ xe kéo lạ lùng, bà Mỹ đem vào ứng dụng trong cuộc sống. Những chú chó giúp bà chở lúa mỗi khi bà đạp xe đi mót lúa.
Cỗ xe tam khuyển và lễ noel của người cháu
Cỗ xe tam khuyển và lễ noel của người cháu
“Tui thấy lạ quá chừng là lạ. Mấy con chó chạy bon bon trên đường kéo chiếc xe chở đồ đi mà tôi ngỡ mình lạc vô xứ thần tiên nào trong truyện cổ tích ấy. Mấy con chó nó cũng khỏe thật”, ông Hai Minh, một lão nông ở Châu Thành hóm hỉnh nói.
“Chó của tui là giống chó địa phương thường được gọi bằng cái tên con Vàng con Mực ấy. Tuy chúng nhỏ con nhưng mà kéo khoẻ lắm. Có những lần, lúa, khoai chất lên xe tới 70, 80 kg mà chúng vẫn chạy băng băng. Tui đạp xe đi theo mà không kịp”, bà Mỹ kể.
Thương lũ chó, bà ít khi chất nặng lên xe mà thường chỉ giới hạn từ 50kg trở xuống. Cũng nhờ cỗ xe chó kéo độc đáo mà các nông sản mót được của bà Mỹ, dù chẳng phải loại tốt, luôn nhanh chóng được người ta xúm lại mua hết. Không chỉ ở Phước Vinh, bà Mỹ còn đưa cỗ xe chó kéo cùng mình đi làm ăn xa trong cả huyện Châu Thành, rồi lên thị xã Tây Ninh, Tân Biên, tới tận cửa khẩu Xa Mát.
Cuộc đời buồn của người chủ xe
Có cái tên “Mỹ” nhưng cuộc đời bà không đẹp như tên gọi. Sinh ra trên mảnh đất Tây Ninh với cái nắng, cái nóng thiêu đốt tấm lưng những nông dân quanh năm làm ăn chân chất nên gia tài đến cuối đời của người đàn bà này giờ chỉ có chiếc thuyền và đàn chó 6 con.
Nói bà không có gì cũng không đúng bởi bà có 5 người con gái nhưng trót sinh ra trong phận nhà nghèo nên cuộc đời 5 đứa con cũng không khá hơn bà. Họ sinh con rồi cặm cụi lo cho gia đình và nhà chồng nên việc giúp đỡ, báo hiếu cho mẹ của mấy chị em không được đều đặn. Bà cũng chẳng trách những đứa con mình vì hơn ai hết với thiên chức người mẹ, người phụ nữ khiến bà hiểu cảnh ngộ mà một phần bà đã đi qua trong cuộc đời.
Bà cũng đã từng có một căn nhà và một anh con trai. Tính anh hiền như chính những người nông dân chất phác vùng quê nghèo nhưng có lẽ do cái duyên số của bà không được ở căn nhà tươm tất nên sau khi ngôi nhà mới xây chưa được một năm bà đã phải bán đi để lo ma chay cho đứa con trai “cầu tự” chẳng may qua đời vì tai nạn giao thông.
Giờ đây, một cục đất chọi chim cũng không có, bà Mỹ phải ở trên một chiếc thuyền sát bờ sông. Công việc của bà Mỹ là chuyên chở những bao gạo, bao thóc và đồ đạc từ ngoài chợ qua thuyền rồi đưa về các thôn xóm ở những nơi trong cùng ngõ hẻm ở Phước Vinh và các vùng phụ cận…
Dì Tư yêu thương những con chó của mình như Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao
Dì Tư yêu thương những con chó của mình như Lão Hạc trong 
truyện ngắn cùng tên của Nam Cao
Chồng mất sớm, đứa con trai để bà nương nhờ tuổi xế bóng cũng không còn nên tài sản lớn nhất của bà Tư Mỹ là một đàn chó 6 con với những cái tên lạ: Rô, Ta, Xì, Mát, Mát xa… Những con chó vừa là tài sản, vừa là bạn đồng thời như những đồng nghiệp của bà trong những chuyến hàng xuôi ngược khắp vùng biên giới của tỉnh Tây Ninh…
Bầy chó giờ đây là tất cả với bà… Thế nhưng bọn trộm chó cứ lấy đi dần những con chó tình nghĩa của bà. Mỗi con chó mất đi lại lấy của bà không ít nước mắt bởi lâu nay bà cứ mặc định chúng như những đứa con thân thương của mình…
Bà vừa xin về những con chó mới, những chú chó này rồi sẽ thay những con Rô, con Cơ, con Mát kéo cỗ xe cuộc đời buồn của bà…
Công Quang - Dân Trí

Monday, June 17, 2013

Có thực dã tràng xe cát ?

 Hôm nay đọc trên Vietnamnet 1 bài viết khiến thật ngỡ ngàng !

Hi sinh vì nhà chồng khác nào “dã tràng xe cát”

Thảo Trang (thaotrang…@gmail.com)

Ai cũng biết phụ nữ xưa nay luôn phải khổ thế nhưng phần nhiều là chúng ta tự vơ cái khổ về mình. Bởi điều mình không muốn thì chẳng ai bắt được nhưng đa số phụ nữ lại vì thể diện, sĩ diện hão của mình. Vì cái gọi là tiếng thơm để đời. Chứ nếu mà bật lại nhà chồng sẽ thành đứa mất dạy, mất nết và mất đủ thứ bao gồm cả mất chồng và mất con…Vậy nên cứ cung cúc mà phục vụ cho gia đình chồng.

Người ta vẫn nói “giọt trước nhỏ đâu giọt sau nhỏ đấy”, nếu ngay từ đầu phận làm dâu như chúng ta đừng cặm cụi hi sinh như thế thì có lẽ gia đình chồng đã không quen thói mà đè dầu cưỡi cổ. “Trâu có uống nước mới ghì được đầu trâu”, đừng có cúi mình nhẫn nhịn thì có lẽ nhiều chị em đã không phải kêu than thế này. Bởi con dâu chẳng có liên quan máu mủ gì với nhà chồng. Có khi như người ngoài xã hội còn được nhà chồng tôn trọng.
Đằng này lại tự nhiên bước vô nhà họ. Mọi nếp ăn nếp ở đều khác, mà lại chẳng phải khách để mà nể nang. Người một nhà cũng chẳng phải. Vậy nên họ mới bảo “dâu là con”, là con thì họ mới có quyền tha hồ mà mắng mà chửi cho đỡ ngứa mắt. Họ nghĩ con dâu là kẻ không cùng dòng máu với họ, mà đã khác máu thì chắc chắn sẽ tanh lòng vậy nên đối xử với con dâu chẳng ra gì, thậm chí là phải đề phòng.
mẹ chồng, nàng dâu, hy sinh,
Ảnh minh họa
Nhà chồng có công to việc bé thì tất cả trông vào con dâu lo liệu. Nai lưng ra từ khâu chuẩn bị tới lúc dọn dẹp. Người nhà chồng thì ngồi vắt chân hoặc đi ra đi vào xem cái đám dâu ấy nó làm nhanh chậm ra sao để mà thúc mà giục, và còn có cái để sau ngồi phán như thánh tướng với nhau là nhanh nhẹn hay chậm chạp. Trong khi ấy, cũng nhà con dâu có việc thì con trai họ đến ngồi chễm chệ như khách vip chờ “gia nhân” nhà vợ cơm bưng nước rót.
Ở nhà bố mẹ đẻ nhờ làm gì thì cứ phải “súng bắn mới chuyển”, về nhà chồng chỉ cần bố mẹ chồng gọi là hăm he có ý định thì đã răm rắp làm ngay. Thậm chí phải đoán ý mà làm, không thì lại bị cho là không khôn khéo…Công sức người con dâu bỏ ra cho nhà chồng chẳng gì có thể kể hết. Ấy thế nhưng đã bao giờ được nhà chồng hiểu cho sự cố gắng ấy?
Nhà tôi có ba chị em gái thì hai chị đi lấy chồng đã phải bỏ về với bố mẹ đẻ. Thiên hạ có thể chê cười sau lưng riêng bản thân tôi thì thấy chẳng có gì đáng xấu hổ. Thậm chí tôi ủng hộ việc làm đó của chị mình. Đơn giản là không chịu đựng được thì dũng cảm mà tự giải thoát, chứ cam chịu rồi kêu than có được gì đâu? Khổ suốt đời vẫn cứ khổ.
Còn riêng tôi, rút kinh nghiệm từ những người đi trước. Ngay khi về nhà chồng tôi đã nói rõ với chồng tôi là tôi chỉ có trách nhiệm chăm lo cho chồng cho con mình. Còn với nhà chồng đừng đòi hỏi gì ở tôi, bởi nếu tôi có làm gì cho nhà anh thì cũng trên tinh thần tự nguyện giúp đỡ. Không có cái gì gọi là “con dâu phải…” ở đây cả. Sống chung với nhà chồng theo nguyên tắc việc ai người ấy làm. Ví dụ như bát thì phân công chị em thay nhau rửa, quần áo ai có người ấy tự giặt tự phơi…Ngay ngôi nhà tôi đang ở với bố mẹ chồng cũng đã dột nát, chẳng thấy ai nói gì chuyện sửa sang. Tôi đoán là để trông chờ vào hai vợ chồng tôi.
Nhưng hãy đợi đấy, tôi không thừa hơi. Có làm mới thì cả nhà cùng góp tiền vào mà làm. Nói chung là mình cứ rắn ngay từ đầu thì chẳng nhà chồng nào bắt nạt được mình. Hiền lành nhẫn nhịn họ lại tưởng mình ngu dễ bắt nạt, việc gì cũng đến tay. Thà mang tiếng ghê gớm tý nhưng cả đời được thoải mái sống theo ý mình. Chứ cứ “quên thân phục vụ” cho nhà chồng, mười việc làm tốt chín, chỉ còn một việc không vừa mắt thì coi như đi tong tất cả. Tốt đẹp chẳng thấy đâu, nhưng hễ sai sót một tí là thấy ngay đấy. Vậy nên mới nói hi sinh cho nhà chồng chẳng khác nào công “dã tràng xe cát”. Có một chị nói đúng đấy, những người con dâu “hãy biết ngừng hi sinh đúng lúc”.
Thảo Trang (thaotrang…@gmail.com)

Đọc mấy comment cũng đủ hiểu :
Anna: Ủng hộ Thảo Trang! Tôi thấy Thảo Trang nói đúng, phân công công việc trách nhiệm cho từng người, chứ cái gì cũng con dâu hết, ai mà chịu đựng được. Cái gì cũng có chừng mực. Miễn sao không hỗn hào với mọi người thôi! Tôi hiếm thấy có mẹ chồng nào mà thương con dâu như con gái mình cả. Điều này xưa nay là vậy rồi. Nên tôi thích cách hành xử như Thảo Trang Xin chia buồn cho các bà vợ của các anh comment bên trên va chúc mừng Thảo Trang vì bạn không gặp những ông chồng như thế.
  • 17/06/2013 10:05
Đỗ Hoàng Tuấn: Vô phúc cho nhà nào có "bà" dâu như này!
  • 17/06/2013 10:04
nguyễn nhật trường: vô phước cho nhà nào có con dâu như chị này
  • 17/06/2013 09:00
thu: Người viết bài trên không phải phụ nữ "công dung ngôn hạnh", hãy nhớ rằng : trước là nàng dâu sau mới là mẹ chồng !
  • 17/06/2013 07:55
Cường Đỗ: khi nghe bạn nói vậy mình thấy thương bạn quá ! cuộc đời này sống cũng đơn giản lắm có trao thì bạn mới nhận được , bạn sống không vì người gia đình nhà chồng hỏi khi bạn có việc gì khó khăn thì nhà chồng bạn có vì bạn không ? chúc bạn như ý
  • 17/06/2013 07:48
rose: Tốt nhất bạn kô nên lấy chồng thì hơn, chồng bạn thật là đáng thương, con bạn đc bạn nuôi dạy sẽ bị què quặt về tâm hồn....
  • 16/06/2013 23:52
Phạm Quang Thắng: Tâm lý này thì trước sau gì cũng được trả về nơi sản xuất! không sớm thì muộn
  • 16/06/2013 23:08
Nguyễn Thị Thu Lan: Sao bạn lại có thể có suy nghĩ như vậy được nhỉ. Tôi thiết nghĩ cái mà ban gọi là gia đình ấy chắc sẽ không tồn taị đc lâu đâu. Sống mà cứ phân định rõ ràng như vậy thì chẳng có gì bền vững cả. Muốn được yêu thương thì trước tiên bạn hãy học cách yêu thương đi đã.
  • 16/06/2013 23:06
Nguyễn Mạnh Thắng: Bạn có lối sống thực dụng và suy nghĩ tiêu cực quá! Sự ích kỷ của bạn coi trừng bạn là người phải trả giá đầu tiên đó. Trong gia đình tôi đồng ý với bạn là mọi ngừoi đều bình đẳng như nhau nhưng bạn thực sự là thành viên của gia đình nhà chồng và ngược lại thì bạn không thể nói vậy được. Tôi nghĩ chồng bạn không cưới bạn về để thay osin hay người làm thuê cho họ... Bạn không thể làm vợ tốt và dâu tốt được :)
  • 16/06/2013 22:53
pro: Hãy đợi đến một ngày ông trời cho bạn một nàng dâu như bạn!
tuan: Tôi cũng đông ý với bạn: "Bạn là giọt nước trước,con bạn sẽ là giọt nước sau". Điều đương nhiên con bạn nó cũng rứa.
  • 16/06/2013 20:06
mạnh thư: Suy nghĩ như thế thì ở nhà với mẹ. Muốn có con thi đi thụ tinh nhân tạo
  • 16/06/2013 20:01
dat: Xin chia sẻ cùng bạn về bất hạnh mà gia đình chồng có con dâu như bạn.
  • 16/06/2013 19:02
thanh tâm lê: Cảm thông cho Người phụ nữ Việt
  • 16/06/2013 18:51
hasau: Quá ích kỷ! Vậy mà bạn sống đc thoải mái ở nhà chồng kể cũng lạ.
  • 16/06/2013 17:22
Hoang anh hung: Bạn nghĩ mà xem, nhà bạn có 3 chị e mà 2 người bỏ chồng về ở cùng bố mẹ thì bạn đổ tội cho nhà chồng,, tôi nói bạn nghe ở đời nó ko mầu hồng như bạn nghĩ. Có người tốt người xấu, như nhà tôi có việc jì thì chị dâu tôi chỉ cần nhặt rau là đủ vì công việc đã có họ hàng. Bát đũa còn sô xát nói jì con người, hễ có chuyện là bỏ về nhà bố mẹ à. Bạn nên nghĩ kỹ và khách quan 1 chút là các chị gái của bạn...   
  • 16/06/2013 16:46
Trần Bạn: Đó là nét đẹp của phụ nữ VN, bạn nghĩ quá tiêu cực, về với chồng xây dựng mái nhà chung sao gọi là dã tràng xe cát. Đối với bạn là cực nhọc, nhưng với nhiều người lại là hạnh phúc. Nói chung là khôn khéo chút là không có cực khổ gì hết, mọi người cùng làm cùng hưởng. Có thể trường hợp của bạn do gia đình bên chồng hay tị nạnh, ức hiếp bạn, xin chia buồn cùng bạn.
  • 16/06/2013 16:43
DUNG: "nếu mà bật lại nhà chồng sẽ thành đứa mất dạy, mất nết và mất đủ thứ bao gồm cả mất chồng và mất con…" chị nói đúng nhưng NẾU CHỊ CÓ MỘT NGƯỜI CON DÂU CÓ SUY NGHĨ NHƯ TRÊN THÌ SAO NHỈ ^_^
  • 16/06/2013 16:38
Dâu Tây: Bài viết này rất hay. Mình may cũng tỉnh đúng lúc. Không khổ sở hy sinh cũng chả được gì. Hy sinh thế hi sinh nữa họ vẫn coi thường mình thôi. Tốt nhất là không lãng phí lòng tốt.
  • 16/06/2013 16:35
Trân Anh: Các cụ có câu: Vợ có công, chồng chẳng phụ, các chị đi làm dâu mà nghĩ thiệt hơn thì chỉ có chắc ly hôn hết thôi và tiếp theo nhân cách các chị mất hết.



Thursday, June 13, 2013

Lễ tang đậm chất Việt của tiến sĩ khảo cổ học Nhật Bản

Mặc áo xô, đội mũ rơm, đeo khăn tang và chống gậy, hai cậu bé bước đi ngơ ngác khi đưa quan tài bố - tiến sĩ Nishimura Masanari - ra xe. Đám tang của nhà khoa học Nhật trưa 13/6 diễn ra đúng theo nghi thức của người Việt.

> Nhà khảo cổ Nhật tử nạn ở Việt Nam

Hơn 12h, từng đoàn người xếp hàng bên ngoài đợi vào nhà tang lễ để nhìn mặt tiến sĩ Masanari lần cuối. Phía trong, quan tài của nhà khảo cổ được đặt bên dưới tấm ảnh thờ khổ lớn của ông. Phía trái bức ảnh là tờ lịch lưu lại ngày ông Masanari về cõi vĩnh hằng - ngày 9/6. Trên bàn thờ, ngoài hoa quả còn có 2 ngọn chuối.
Gia đình ông Masanari gồm có bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, vợ ông (bà Nishino Noriko), hai con trai và em trai đến từ rất sớm. Đội khăn xô và đeo tang trắng, người phụ nữ Nhật thỉnh thoảng lại chỉnh lại chiếc mũ rơm, vành khăn cho hai cậu con trai hiếu động có tên thân mật là Suhao (9 tuổi) và Susu (7 tuổi). Giống như chị dâu và hai cháu, em trai ông Masanari cũng đeo khăn tang.
Vợ con tiến sĩ Nishimura Masanari trong đám tang thuần Việt. Ảnh: Hoàng Hà.
Vợ con tiến sĩ Nishimura Masanari trong đám tang thuần Việt. Ảnh: Hoàng Hà.
Đến giờ cử hành tang lễ, lần lượt từng thành viên trong gia đình lên thắp hương và đi vòng quanh quan tài vĩnh biệt ông. Bà Nishimura (mẹ tiến sĩ) mặc đồ đen cầm khăn tay cố ngăn không để bật khóc thành tiếng. Nhìn con trai qua tấm kính trên quan tài, bà đứng ôm mặt khóc một lúc mới cất bước đi được. Cả gia đình sau đó đứng thành hàng để cúi đầu cảm ơn những người đến viếng.
Vào viếng đầu tiên, những bạn bè ông ở Viện Khảo cổ Việt Nam, Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam, người chít khăn tang, người dán miếng băng đen trên ngực. Đến chỗ gia đình, từng người dừng lại động viên thân nhân tiến sĩ. Đáp lại, người nhà ông Nishumura cúi gập để thể hiện sự cảm ơn sâu sắc.
Phía góc phòng, bạn bè thân thiết, đồng nghiệp hay những người yêu mến tấm lòng, tài năng của một nhà khoa học Nhật yêu Việt Nam đứng dựa vào nhau khóc. Họ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện giản dị về nhà khảo cổ đậm chất Việt, về tâm huyết và đóng góp của ông với ngành khảo cổ Việt Nam và về cả hai cậu bé còn quá nhỏ sớm phải chịu cảnh mồ côi cha. Không chỉ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các viện, hội nghiên cứu ở Hà Nội, nhiều đoàn đến từ Nam Định, Hội An hay Huế cũng mang vòng hoa tới chia buồn cùng gia đình.
Còn quá nhỏ, bé Suhao và Susu dường như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cả hai ngơ ngác nhìn những người mặc đồ đen, mắt đỏ hoe tới an ủi mẹ và xoa đầu chúng. Khác với anh lớn luôn đứng bên mẹ, cậu nhỏ chỉ muốn cởi đồ tang ra để đi tìm đồ chơi. Chỉ khi được cho chơi điện tử trên điện thoại, cậu bé mới chịu ngồi yên một chỗ. Nếu có ai hỏi và ôm cậu vào lòng, Susu cười tinh nghịch rồi lúc nói tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Nhìn cậu, những người đến dự đám tang không khỏi xót xa.
Linh cữu nhà khảo cổ người Nhật được đưa ra xe. Ảnh: Hoàng Hà.
Đưa linh cữu chồng ra xe, chị Noriko ôm chặt di ảnh và khóc. Ảnh: Hoàng Hà.
Trước khi đưa linh cữu con trai Masanari ra xe, ông Nishimura Keji đã có lời cảm ơn xúc động. Theo ông Keji, ở Nhật có bài hát 1000 cửa sổ và ông sẽ đứng dưới để hát đưa tiễn con trai. Người cha ấy nghĩ con mình đang ở đâu đó trên bầu trời Việt Nam và mong lúc nào tới đây cũng sẽ được nói chuyện với con trai.
Ông Keji cho hay, tiến sĩ Masanari rất yêu quý Việt Nam, bởi vậy nhà khảo cổ này đã ở lại sống và làm việc tại đây hơn 20 năm qua. “Sau khi Masanari qua đời, con dâu và hai cháu tôi vẫn ở lại Việt Nam. Tôi không muốn đưa thi hài con về Nhật mà muốn chôn Masanari ở Việt Nam. Tôi nghĩ con trai ở nơi chín suối cũng sẽ vui mừng với quyết định này. Tôi chọn địa điểm để con an nghỉ ở xã Kim Lan, Gia Lâm”, ông nói.
Tiến sĩ Masanari có “duyên nợ” với Kim Lan - mảnh đất nằm ven sông Hồng nên thi thể ông được an táng tại nghĩa trang xã. Năm 2000, khi đến nghiên cứu di vật gốm sứ bên bờ sông Kim Lan, tiến sĩ Masanari gặp nông dân Nguyễn Việt Hồng. Trước đó, trong các lần đào giếng, làm vườn hay ra ven bờ sông, ông Hồng từng hay nhặt nhạnh được nhiều mảnh bát đĩa, lọ, tiền cổ và những đồ vật cổ xưa.
Cùng có niềm yêu thích khảo cổ, ông Hồng trợ giúp tiến sĩ Masanari tìm kiếm và nghiên cứu. Quý mến người đàn ông Nhật dân dã và hòa đồng, gia đình ông Hồng xem tiến sĩ Masanari như người thân trong nhà. Ngày đó, ông Masanari và Noriko chưa làm đám cưới mà mới hẹn hò. Tới khi kết hôn và lần lượt có hai con trai, gia đình ông Masanari vẫn thường xuyên tới thăm nhà ông Hồng.
Trong tâm trí của ông Hồng, tiến sĩ người Nhật thích các món ăn dân dã Việt Nam, đặc biệt là món vờ, cá mòi hay cơm bột ngô. Mỗi lần về chơi, hai cậu con của ông Masanari lại thỏa sức chân trần chơi đùa cùng những đứa cháu nhà ông Hồng. Không chỉ ông, bất cứ người dân nào ở Kim Lan đều yêu quý nhà khảo cổ này. Vì không phát âm được tên tiếng Nhật, họ gọi ông Masanari là “ông người Nhật” hay “ông Ajinomoto”.
Hai bé Suhao và Susu dường như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ảnh: Hoàng Hà.
Hai bé Suhao và Susu dường như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ảnh: Hoàng Hà.
“Nghe gọi thế, ông ấy chỉ cười. Cả nhà ông người Nhật nói tiếng Việt rất giỏi. Ông ấy chịu khó, không ngại lê la từ sáng đến 12h trưa mới nghỉ. Ông ấy gần gũi và tốt bụng lắm. Lúc nghe tin ông tiến sĩ qua đời, người làng ở đây ai cũng thương tiếc. Đọc tin về ông trên mạng, tôi và mọi người đã khóc”, chị Oanh, xã Kim Lan chia sẻ.
Không có điều kiện tới nhà tang lễ, chị cùng người dân trong xã ra nghĩa trang từ sớm để chuẩn bị đón linh cữu của tiến sĩ Masanari. Với người dân ở đây, ông Masanari không chỉ là nhà khảo cổ mà còn là một người nông dân Việt thuần hậu, một người Việt chất phác. Ngoài yêu quý, họ còn biết ơn vợ chồng nhà khảo cổ học Nhật Bản đã thành lập bảo tàng gốm Kim Lan - một trong những bảo tàng gốm địa phương phong phú, đa dạng về hiện vật và hình thức hoạt động nhất hiện nay. Quý trọng ông nên xã Kim Lan dành một phần mộ cho nhà khảo cổ học này.
Hơn 16h, mộ của ông Masanari mới được người làng Kim Lan đắp xong. Bên ngôi mộ mới đắp, người thân của ông vẫn cố nán lại, còn hai cậu con nhỏ thì liên tục hỏi: "Đắp mộ để làm gì ạ?".

Wednesday, June 12, 2013

Vĩnh biệt nhà khảo cổ Nhật yêu Việt Nam

10/06/2013 05:14 (GMT + 7)
TT - Sáng 9-6, trong một ngày nắng như đổ lửa, những người làm khảo cổ VN hoảng hốt báo tin cho nhau có một người bạn nước ngoài của họ vừa bị tai nạn giao thông và cầu mong cho anh ấy tai qua nạn khỏi.

TS khảo cổ học Nishimura Masanari (thứ tư từ trái qua) tại một bãi khai quật, bên những người dân ở làng gốm cổ Kim Lan (Gia Lâm, Hà Nội) - nơi gia đình ông gắn bó 12 năm nay và đã quyên góp tiền xây dựng cho làng một bảo tàng gốm sứ độc đáo - Ảnh: Noriko
11g, tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn - viện trưởng Viện Tôn giáo - đau đớn thông báo: tiến sĩ khảo cổ học Nhật Bản Nishimura, người đã có 23 năm gắn bó với khảo cổ học VN, đã mất trong một tai nạn giao thông trên đường 5 (từ Hà Nội đi Hải Phòng) khi đang đi xe máy xuống khu vực khảo sát chuẩn bị cho một cuộc khai quật mới.
Nishi (theo cách gọi thân mật của bạn bè khảo cổ) sinh năm 1965, mới 48 tuổi, tính tuổi ta là 49 - cái tuổi nhiều tai ương theo quan niệm phương Đông.
Nishimura Masanari có tên Việt là Lý Văn Sỹ, sinh ra và lớn lên tại thành phố Shimonoseki, Nhật Bản. Tốt nghiệp khoa khảo cổ học Trường đại học Tokyo, năm 1990 Nishimura Masanari bắt đầu đến VN trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa các nhà khoa học Nhật Bản và Viện Khảo cổ học VN khai quật một số mộ cổ ở Nghĩa Đàn (Nghệ An).
Tháng 11-1998 Nishimura đã phát hiện một mảnh khuôn đúc trống đồng có niên đại khoảng thế kỷ 1 - 3 sau Công nguyên. Đây là mảnh khuôn đúc trống đồng duy nhất từ trước tới nay phát hiện được ở VN và là một tư liệu quan trọng cho việc nghiên cứu về trống đồng. Năm 2006 Nishimura bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Hiện Nishimura công tác tại Viện Khảo cổ học VN. Ông cũng là người sáng lập Quỹ Bảo vệ di sản văn hóa dưới lòng đất Đông Nam Á.
Nhưng Nishi không đến VN một mình, và cũng không chỉ quan tâm đến trống đồng cùng các di sản vùng Trung và Nam Trung bộ. Nishi đã đến và gặp ở VN người bạn đời Nishino Noriko - một nghiên cứu sinh về ngôn ngữ VN. Tình yêu với khảo cổ và với Nishi đã khiến Noriko bỏ ngôn ngữ sang nghề “đào bới”, họ thành đôi và sau khi trở về Tokyo bảo vệ tiến sĩ, Noriko và Nishi đã mang hai con trở lại VN, tiếp tục những con đường khảo cổ khắp nẻo làng quê Việt.
Vợ chồng nhà khảo cổ học Nhật Bản đã góp phần cùng những nông dân làng gốm cổ Kim Lan ven sông Hồng thành lập bảo tàng gốm Kim Lan - một trong những bảo tàng gốm địa phương phong phú, đa dạng về hiện vật và hình thức hoạt động nhất hiện nay (Duyên nợ làng gốm cổ, Tuổi Trẻ Xuân 2013). Người dân làng Kim Lan đã và sẽ mãi mãi yêu mến Nishi và Noriko khi họ không chỉ làm việc ở đây, mà còn cùng những đứa con gắn bó máu thịt với làng gốm này suốt 12 năm qua.
TS Nishimura đã tham gia hàng chục cuộc khai quật lớn nhỏ, tham dự rất nhiều hội thảo khoa học quốc tế về VN và luôn dành cho mảnh đất chứa nhiều trầm tích văn hóa này những lời lẽ đầy tình cảm trên các chứng cứ khoa học.
Vĩnh biệt Nishimura - nhà khảo cổ tài năng và tận tụy với VN, PGS.TS Lâm Thị Mỹ Dung (ĐH KHXH&NV Hà Nội) nghẹn ngào: “Cầu mong vợ và hai con em vững vàng vượt qua cơn sóng gió này và Noriko tiếp bước con đường mà hai em đã chọn! Cảm ơn em về tất cả!”. TS Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ: “Thương em, một tài năng chói sáng đã mất. Anh kính phục em. Cầu mong em siêu sinh tịnh thổ”.

Tuesday, June 11, 2013

Nhặt được 1 tỉ đồng trả lại người bỏ quên

Câu chuyện “nhặt được của rơi 1 tỉ đồng” xảy ra cách đây hơn 6 tháng. Hôm đó, một khách hàng đã bỏ quên 1 tỉ đồng giữa sân của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Dương. Anh Tân nhặt được, sau đó đem tiền giao lại kho quỹ để lưu giữ, trả lại khách hàng. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, hai vị khách chạy tới báo tin đã đánh rơi tiền liền được anh hướng dẫn kê khai nhận lại số tiền 1 tỉ đồng. 

Anh Nguyễn Văn Tân luôn cố gắng hết mình để bảo vệ tài sản của ngân hàng và khách hàng
Anh Nguyễn Văn Tân luôn cố gắng hết mình để bảo vệ tài sản của ngân hàng và khách hàng

Anh Tân nói: “Đây là trách nhiệm chung của nhân viên bảo vệ ngân hàng. Khi gặp sự việc như thế, không chỉ riêng tôi mà các cán bộ, nhân viên Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Dương đều làm như thế. Đã không ít lần nhân viên và bảo vệ ngân hàng nhặt được của rơi trả người bị mất, nên việc làm của tôi cũng là bình thường”.

Theo Hồ Văn
 Báo Bình Dương
 http://dantri.com.vn/xa-hoi/nhat-duoc-1-ti-dong-tra-lai-nguoi-bo-quen-741504.htm

Monday, June 10, 2013

Chuyện đôi vợ chồng cứu sống gần 200 người

- 36 năm neo ghe trên dòng sông Sài Gòn, ông Ba Chúc là khắc tinh của thần chết. Ông đã đem lại sự sống cho gần 200 con người.
Cặp vợ chồng ngồi trước mũi ghe nhâm nhi tách cà phê buổi sáng. Gương mặt người chồng thanh thản đến lạ lùng. Người vợ, thỉnh thoảng điểm một nụ cười nhìn ông bằng ánh mắt trìu mến...

Thảnh thơi cuộc sống
Chúng tôi bắt gặp hình ành này khi đến bờ sông Sài Gòn đoạn gần cầu Bình Lợi (P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM). Bà con ở đây cho biết, họ là 'đôi vợ chồng hạnh phúc nhất' – chí ít cũng nhất vùng này.
Ngày nào cũng thế, sau giấc ngủ muộn, cả hai ngồi bên nhau trước mũi ghe cùng uống cà phê nói chuyện... trên trời dưới đất. Không một chút gợn buồn, không một chút nghĩ suy.
cứu nạn, ông Ba Chúc, cầu Bình Lợi, sông Sài Gòn, ghe nhỏ
Ngôi nhà của ông Ba Chúc
Ông là Nguyễn Văn Chúc, dân quanh vùng thường gọi là Ba Chúc. Ông năm nay 56 tuổi và vợ là bà Nguyễn Thị Hinh kém 2 tuổi. Cả hai ông bà đều là người miền Bắc nhưng lại sống cuộc đời lênh đênh trên ghe như những thương hồ Nam bộ đã gần hết một đời người.
Cuộc đời ông, từ năm 8 tuổi đã theo cha đến bờ sông này neo đậu. Cha ông làm nghề chài luới trên sông. Thuở trước nơi đây tôm cá khá nhiều và chỉ cần một chút siêng năng là đủ sống một cách thoải mái.
Lớn lên, năm 20 tuổi ông lập gia đình với một người phụ nữ cũng thạo nghề sông nước. Cả hai chung tay trong những mẻ lưới, đồng lòng trong những chuyến đi và sau đó lần lượt 5 cô con gái ra đời cũng trên chiếc ghe này.
Sẽ không có gì đáng nói nếu cuộc sống của Ba Chúc chỉ biết gói gọn trong chiếc ghe với những bình dị trong cuộc sống...
Sông Sài Gòn nơi cầu Bình Lợi – cây cầu đã hơn 100 tuổi – bắt ngang có lòng sông rộng và rất sâu. Từ nhiều chục năm về trước, cầu Bình Lợi là nơi nổi tiếng về những rủi ro và cũng là nơi để nhiều người tìm đến cái chết.
Dù nạn nhân có rủi ro, hay cố tình, vợ chồng ông Ba Chúc vẫn ngày đêm quyết không để thủy thần cướp đi sinh mạng của những người có tình cảnh éo le và đáng thương.
Tôi bước lên ghe, cùng ông bà làm cữ cà phê sáng. Ông cười đôn hậu: “Thức trắng cả đêm rồi, giờ làm tí cà phê cho tỉnh”. Rồi ông kể cho tôi nghe câu chuyện một thanh niên mới đây trầm mình dưới lòng sông cách nơi ông neo đậu chỉ vài trăm mét.
23h30 đêm 29/5, vợ chồng ông đã chìm sâu vào giấc ngủ. Có tiếng gọi nhờ ông tìm giúp một thanh niên vừa nhảy cầu Bình Lợi 2. Bật dậy. Không chút đắn do, ông ra chiếc ghe nhỏ nổ máy đến vị trí có người bị nạn.
Đảo qua một vòng, ông phát hiện trên ụ chống va của cây cầu một thanh niên đang nằm sóng soài. Tiếp cận. Người này còn sống. Ông đưa lên ghe và qua người này ông được biết anh ta chỉ là người cứu bạn nhưng đuối sức.
Ông tiếp tục tìm người còn lại, giữa sông rồi dạo sát bờ.
Như một thói quen ông đảo mắt lên một bãi sình. Một mố nhấp nhô, ông tiến vào. Đúng rồi. Một thanh niên nằm ngửa còn thoi thóp. Trên mắt một vết bầm khá lớn.
3h sáng, cả hai được đưa vào bờ và được cứu sống. Ông bàn giao lại cho công an địa phương rồi trở về chiếc ghe thân yêu tìm lại giấc ngủ...
Cứu sống gần 200 người
Chuyện vợ chồng ông Ba Chúc cứu người trên sông không còn là chuyện lạ. Ở đoạn sông này ai cũng biết và thầm phục cách sống của ông bà.
Dù là đêm hay ngày, dù là mưa gió hay nắng gắt hễ có tin có người rơi xuống sông là tức tốc đi ngay.
cứu nạn, ông Ba Chúc, cầu Bình Lợi, sông Sài Gòn, ghe nhỏ
Ông Ba Chúc dùng ghe của mình tự lái đưa các chiến sĩ cứu nạn tìm kiếm thi thể người đàn ông bị tàu húc rơi xuống sông sáng 3/6
Người ông cứu đưa vào bờ được bà chăm sóc tận tình. Những phụ nữ, những cô gái nằm bất động thì do bà Hinh hô hấp nhân tạo. Tỉnh dậy, bà cho ăn, cho uống phục hồi lại sức khỏe.
Trong một đêm tháng 4, vào khoảng 0h, bà nghe tiếng kêu cứu từ cầu vọng lại. Bà lay ông dậy. May mắn thay, chỉ giật một lần máy nổ. Ông tức tốc chạy đến. Nạn nhân đang... giã gạo đến lần thứ 3.
Không chần chứ, ông cột sợi dây tay dính vào ghe nhảy ngay xuống nước. Một cô gái trẻ. Ông ôm gọn cô gái dìu đưa lên ghe.
Thì ra cô gái nhảy từ cầu Bình Lợi 1 trôi về đến cầu Bình Lợi 2 cách nhau gần 200m.
“Số cô gái chưa chết”, ông nói. Bình thường máy phải giật vài lần mới nổ nhưng lần này chỉ một lần đủ thời gian để ông tiếp cận.
Bà Hinh làm đủ các động tác sơ cứu. Cô gái tỉnh lại. Trước mắt ông bà, một cô gái khoảng 25 tuổi rất đẹp. Bà hỏi sơ qua lý do tìm đến cái chết, cô gái nức nở cho biết từ Vũng Tàu lên đây học nghề rồi yêu. Rồi gặp tình duyên trắc trở...
Không thiết sống nhưng sau khi được cứu cô mới thấy được giá trị của sự sống. Cả ông bà cũng đã tìm lời khuyên giải, động viên và cô gái đã lấy lại được niềm tin, hứa với ân nhân sẽ không làm điều gì dại dột nữa.
36 năm neo ghe trên dòng sông Sài Gòn, ông Ba Chúc là khắc tinh của thần chết. Từ ngày ông sinh sống trên ghe đến nay, không ghi chép cụ thể các trường hợp nhưng nhẩm lại tính trung bình mỗi năm có khoảng 5 trường hợp được ông cứu sống.
Như vậy, 36 năm, ông đã đem lại sự sống cho gần 200 con người.
Nhìn ông bà vui vẻ bên nhau ở vào cái tuổi về chiều mà lòng thầm ngưỡng mộ. An nhàn, thư thái.
Bí quyết nào vậy? Ông mỉm cười: "Tôi làm việc này xuất phát từ cái tâm. Người được cứu không phải tốn cho tôi một đồng nào dù đó là nghĩa cử tạ ơn.
Làm sao mà nhận được? Người ta tìm đến cái chết là lâm vào ngõ cụt. Mình không thể làm cái việc thất đức, ngửa tay lấy đồng tiền cho dù đó là đồng tiền xứng đáng. Hãy để lòng thanh thản hãy để phúc đức lại cho con cháu. Thế cho nên tôi rất thoải mái, dù rất nghèo".
Cả cuộc đời gắn liền với dòng sông, ông bà vẫn chưa có ý định lên bờ. 3 đứa con đã thành gia thất sẵn sàng đón cha mẹ về chung sống.
Nhưng ông nói, không nỡ bỏ dòng sông này, bỏ một nơi mà công việc cứu người khiến cho lòng ông vui.
Ông chỉ muốn cuộc sống ngày ngày càng tươi đẹp hơn, để không ai còn chán sống, để giấc ngủ trong đêm của ông bà được trọn ven...
Khi chúng tôi rời ghe ông Ba Chúc, nhiều bà con nơi đây góp ý nên kêu gọi các nhà hảo tâm giúp ông một máy nổ thay thế chiếc máy cũ kỹ ông đã dùng hơn 10 năm nay. Ông muốn thay máy mới lắm nhưng điều kiện không cho phép. Chỉ cần khởi động một lần là máy nổ sẽ giúp ông kịp thời gian đến với người bị nạn. Có lúc khởi động không được ông phải chèo tay vừa chậm vừa mất sức, khả năng cứu người có thể sẽ giảm đi. 
Trần Chánh Nghĩa

Saturday, June 8, 2013

Cách sống của cha tôi

01648-120x80VRNs (08.06.2013) – Sài Gòn - Người ta có thể CHỌN nhiều thứ cho cuộc đời mình, trừ hai thứ: Cha mẹ và nơi sinh. Cha mẹ nào cũng có điều đặ biệt riêng với con cái, nếu không thì làm gì có cha mẹ. Cha mẹ mà tuyệt vời như thế, huống chi Thiên Chúa. Chúa nhật thứ ba trong Tháng Sáu là Ngày Hiền Phụ.
Bạn còn cha? Bạn thật hạnh phúc. Bạn không còn cha? Thật bất hạnh: “Còn cha gót đỏ như son, Đến khi cha chết gót con lấm bùn” (Ca dao). Vậy đó, nhưng khi cha còn sống, con có nhiều cách nhìn về người cha của mình… Sự hối hận thường đồng nghĩa với sự muộn màng!
Tôi vẫn thắc mắc rằng không biết có ai phá kỷ lục viết thư của cha tôi hay không.
Khi còn là sinh viên, tôi rất nhớ nhà. Suốt ba năm ròng rã, cha tôi cứ cách một ngày lại viết cho tôi một lá thư. Viết là chuyện quá dễ đối với cha tôi, thế nhưng cứ cách ngày lại viết thư suốt ba năm thì quả là “tâm phục, khẩu phục”.
Thư của cha tôi luôn nâng đỡ tôi, khích lệ tôi, và an ủi tôi. Thư luôn mở đầu bằng câu: “Shuet, con gái yêu dấu nhất của cha”. Còn hạnh phúc nào hơn với một sinh viên xa nhà như tôi chứ? Cha tôi luôn viết trên loại giấy có in hoa hồng lớn như thể hiện tình thương của người dành cho tôi.
Cha tôi tên là Kwok-Chi Tam, một con người tự lập, giỏi lịch sử Trung quốc và văn chương Tây phương, nhưng cũng rất giỏi văn chương Trung quốc. Người thường làm anh Paul và tôi “quê độ” bằng cách trích ra những bài thơ mà chúng tôi quên tiệt. Đã đi dạy nhiều năm, cha tôi quen nhiều sinh viên. Các sinh viên đều nói cha tôi khả dĩ bật một mẩu phấn tào thành âm thanh thú vị.
Ban ngày cha tôi đi dạy, ban đêm viết kịch bản phim. Tôi biết cha tôi mệt mỏi nhưng không bao giờ than phiền. Căn hộ chật hẹp, cha mẹ ngủ trong buồng, còn anh em tôi ngủ trên sàn nhà. Vào những dịp sinh nhật, anh em tôi được ăn thịt gà, và thực sự cảm thấy hạnh phúc bên cha mẹ. Được học hết tú tài, ai học được nữa thì cha mẹ vẫn cho đi học, và luôn động viên học chứ không hề trách mắng. Chúng tôi hiểu giá trị của sự giáo dục và kiến thức, nhất là mang ý nghĩa từ những hy sinh của cha mẹ.
Khi cuộc sống tạm ổn, cha mẹ đỡ vất vả, anh em tôi đã có nghề nghiệp, lại là lúc cha tôi bị ung thư tuyến tụy bất khả trị. Năm 1981, gia đình có ba người sinh nhật vào tháng Năm, nhưng không tổ chức vì buồn khi thấy cha tôi bệnh nặng như thế. Và rồi định mệnh cũng cướp mất cha tôi vào năm sau.
Đám tang cha tôi được tổ chức rất lớn. Rất nhiều người đến phúng điếu, đường phố chật người đưa tiễn và đứng chào tỏ lòng thương tiếc khi linh cữu cha tôi đi qua. Tôi hãnh diện vì uy tín của cha tôi đối với mọi người ở mọi lứa tuổi.
Một năm sau, tôi sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Laura. Khi Laura bốn tuổi, tôi sinh con trai đặt tên là Paul. Khi chúng đủ hiểu biết, tôi luôn kể cho các con biết về ông ngoại của chúng, luôn yêu thương và quan tâm vợ con dù ông rất vất vả.
Đó là bài học cha tôi đã dạy tôi bằng chính cuộc sống mẫu mực của người: Tận tụy với gia đình, cần cù lao động, và kiến thức sâu rộng. Cha tôi nghiêm nghị mà không khắt khe, ít nói mà vẫn dễ gần gũi, thương yêu mà không nhu nhược, khắt khe với chính mình mà lại nhân hậu với người khác. Một ngày nào đó, khi các con khôn lớn, tôi sẽ cho chúng đọc những lá thư mà cha tôi đã viết cho tôi ngày xưa. Đó là gia bảo của người cha kính yêu đã để lại cho tôi. Quả là gia sản vô giá!
Tôi quyết tâm sống xứng đáng là con của cha tôi, và tôi sẽ giáo dục cac con cũng noi gương sống tốt của ông ngoại: Nói ít, làm nhiều.
MO-SHUET TAM
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Reader’s Digest)