Showing posts with label cảm nhận. Show all posts
Showing posts with label cảm nhận. Show all posts

Tuesday, November 19, 2013

Những Người Thầy Trên Đường Đời

Trân trọng gửi lời tri ân đến Soeur Bernadette Lan Anh và quý Soeur dòng Saint Paul Đà Nẵng
Thế là ngày 20 tháng 11 đã đi qua, tất cả lại trở về như thường nhật.
Đêm qua dù buồn ngủ, cũng gắng thức để trả lời mấy chục cái tin nhắn, còn bao nhiêu cuộc gọi nhỡ đành hẹn lại sau hoặc cũng có thể cho qua.

Wednesday, September 11, 2013

Hoài niệm

September 11, 2013 at 7:34am

Hôm qua gặp bạn, tuy chỉ là một vài dòng trên FB nhưng thấy vui. Hình như khi lớn tuổi lại càng hay quay về những kỷ niệm tuổi thơ.
Có lẽ đó là những tháng ngày đẹp nhất, vô tư nhất, không lo lắng gì và tràn ắp tiếng cười. Nhớ những hôm chơi trốn tìm bên khóm trúc đào. Nhớ những trò nghịch ngợm với thầy cô giáo. Nhớ giờ học nữ công. Nhớ những buổi cầu kinh trong nhà nguyện. Vẫn như rõ từng nét ngôi trường xưa và nhiều khuôn mặt cũ.

Thursday, August 8, 2013

Tình quê

Anh bạn từ trong Lâm Đồng gọi điện ra hỏi thăm sức khỏe, sau đó lại hỏi tiếp:
- Ngoài nớ còn bán loại củ sắn nhỏ không? Mà em có biết loại sắn đó không?
- Dạ biết chớ, thỉnh thoảng em vẫn mua sắn luộc về ăn.
Anh lại nói tiếp:
- Nhớ là loại sắn củ nhỏ, roi roi, ăn bột mà dẻo đó chứ không phải sắn bở mô nghe.
- Dạ, em biết mà.
- Vậy anh nhờ em một việc, em hỏi tìm mua giúp anh ít hom sắn, chặt khúc bó lại rồi gửi vô cho anh trồng với. Anh ở trong ni chừ thèm mấy cái thứ đó chi lạ.
- Chắc cái đó tới mùa mới có chứ anh?
- Chà cô ni không biết chi hết! Tới mùa người ta nhổ sắn xong thì để hom lại sau vườn. Tới mùa mới chặt đem trồng. Khi mô mà không có!

Vậy đó, tình quê chân chất đậm đà với những điều tưởng chỉ là nhỏ nhặt, khiến dễ gì quên được quê hương ?

Tuesday, July 30, 2013

Tự sự



Có một điều gì đó đang đến...thật bất ngờ, khó hiểu! Chẳng biết nên vui hay buồn nữa!
 Trời không nắng nhưng cũng không mưa. Không khí  hanh nhẹ mà lá cứ khô khốc, dù ngày nào cũng vẫn tưới nhưng lá vẫn rụng đầy. Mùa thu chăng? 
Nhiều chiếc lá đã bắt đầu úa vàng. Có cái gì đó ngoài tầm với của mình. Tuy nhiên, sự ngỡ ngàng, lạ lẫm đan xen với cảm giác thích thú, sợ hãi. Như đứa bé tò mò bị mẹ che mắt lại, ngăn không cho nhìn ra ngoài cửa sổ, nay lại được nhìn bầu trời rộng bao la. Một chút gió, một chút mưa....Có lẽ, cậu bé hơi ngỡ ngàng như mới vừa mới chớp mắt sau khi tháo tấm khăn che.

Wednesday, July 24, 2013

Thương thân !

Ngày 20 tháng 7, trong trí nhớ của tôi, đó là ngày mang dấu mốc đất nước bị chia cắt Bắc Nam. Ngày 20/7 vừa rồi, trời mưa nhiều, không khí trở nên nặng nề vì hơi nước, ấm ướt, ngột ngạt . Tôi gọi taxi đến điểm hẹn cùng với bạn bè. Khu vườn rộng bên cạnh con lạch nhỏ khiến không gian càng trở nên lạnh ướt. Không muốn ngồi lâu nên tôi cáo từ rồi ra về.


Đi về nhà đọc tin, tôi thật sự sốc:  3 cháu bé sơ sinh cùng chết đồng thời trong 1 bịnh viện chỉ sau khi tiêm vacxin chừng mười , mười lăm phút. Một cảm giác bàng hoàng dâng nghẹn, dồn ứ. Tưởng tượng ra cảnh bệnh viện khi đó chắc thương tâm như thế nào! Những người cha , người mẹ đau đớn ra sao!

Tôi nhớ lại lần bị sốc thuốc của tôi. Trong lúc tôi đang chuyền nước biển đã gần hết, thì cô y tá trực vào chích thuốc. Thay vì đẩy ống thuốc A qua đường chuyền của chai nước biển ở vị trí gần kim chuyền  xong xuôi , sau đó chuyền đến ống thuốc B. Cô ấy lại cho hai lọ thuốc trộn vào nhau và chuyền qua đường chuyền. Tôi có thắc mắc vì qui trình bất thường của cô nhưng không ngăn kịp. Cô ấy lại trấn an tôi, dạ không sao! Vừa chuyền xong chai nước biển, tôi bỗng thấy người choáng, nghẹt thở, không thể mở miệng nói được, không thể đứng dậy được. Tôi ra dấu nhờ chồng tôi gọi BS. Người ta nhanh chóng cho thở oxy cho đến khi bình thường trở lại, tôi không nhớ rõ  là thời gian bao lâu. Sau đó, tôi hoàn toàn cấm khẩu, không nói được, phải viết để diễn ý rất khó khăn.

Đến 3 ngày sau  tôi vẫn phải dùng giấy để trao đổi. Tôi cứ nghĩ thôi vậy là hết, từ nay hết nói! Chắc tại do mình hay càm ràm quá nên bị phạt!
Rồi 1 vị BS đã vào phòng bệnh với một dáng vẻ rất khiêu khích, trịch thượng, xách mé hỏi tôi làm gì, với tất cả nộ khí tôi bật trả lời. Kể từ đó, tôi nói rời rạc được một vài chữ nhưng rất ngọng ngịu khó khăn. Một tuần sau tôi mới có thể nói 1 câu trọn vẹn.
Sau này người ta gọi người nhà lên để trả lại 1 lọ thuốc mà lẽ ra chích cho tôi. Đây là 1 lọ thuốc ngoại nhập, mắc tiền.
Với 1 người lớn cảm giác sốc thuốc còn như thế, huống chi 3 cháu bé sơ sinh thì làm sao mà chịu nỗi ! Làm sao mà có thể thông báo cho cha mẹ được ?
Hôm sau, đọc báo lại nghe tin 1 cháu bé cũng chết vì vacxin.
Bây giờ lại đọc báo biết rang đã có 20 cháu chết vì tiêm vacxin. Đau xót quá!

Biết bao nhiêu tiến sĩ, bác sĩ nhưng qua chuyện các cháu bé, có mấy bác sĩ bàn luận về kiến thức, mổ xẻ lý do của vấn đề ? Người ta kết luận ban đầu do " sốc phản vệ". Thực ra, "sốc phản vệ" đó là biểu hiện của phản ứng cơ thể trước một tác nhân nào đó. Nhưng cái gì, tác nhân nào gây sốc thì hội đồng có trách nhiệm trả lời lại không biết! Nghe nói 1 tháng nữa mới có kết quả.
Không chích thì sợ sau lớn lên con em lỡ bị  nhiễm bịnh, mà chích thì nguy cơ vậy đó. Nếu không chích thì có bao nhiêu % nguy cơ nhiễm bệnh. Còn chích thì có bao nhiêu % nguy cơ tử vong?
Chích vacxin mà  tùy thuộc quá nhiều thông số: Khâu sản xuất vacxin, chat lượng vacxin, khâu bảo quản ở nơi sản xuất, khâu phân phối, khâu bảo quản ở điểm tiếp nhận, khâu tiếp nhận và bảo quản ở bệnh viện, y tá chích thuốc, địa điểm chích thuốc, sức khỏe của bé và mẹ.......Những nhà khoa học tiến sĩ bác sĩ ơi sao không lên tiếng? Dù đúng, dù sai hãy nói đi. Hay biểu thị sự đồng cảm và chia sẻ đi.
Hãy từ những chiếc xe hơi bóng lộn, những tòa nhà cao tầng đầy đủ tiện nghi, những khuôn mặt sạch sẽ, bóng loáng mà ghé xuống nhìn và hãy nói với những đồng loại đang bệnh tật, ốm đói, nheo nhóc một điều gì đi chứ. Vì chính họ mới là nguồn sống của các ngài đó các ngài ạ.

Thursday, July 11, 2013

BF

 



Một cậu bé nói với một cô bé:
- Tớ là BF của cậu!
Cô bé hỏi:
- BF là gì?
Cậu bé cười hì hì trả lời:
- Nghĩa là Best Friend đấy.


...

Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái:
- Anh là BF của em!
Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi:
- BF là gì hả anh?
Chàng trai trả lời:
- Là Boy Friend đấy!

Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa con thật xinh xắn,
người chồng lại cười và nói với vợ rằng:
- Anh là BF của em!
Người vợ dịu dàng hỏi chồng:
- BF là gì hả anh?
Anh chồng nhìn đàn con xinh xắn và hạnh phúc trả lời:
- Là Baby’s Father.

Khi họ già, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước hiên nhà,
ông lão lại nói với vợ:
- Bà nó à! Tôi là BF của bà đấy!
Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt:
- BF là gì hả ông?
Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời 1 cách thật thần bí:
- Là Be Forever!

Khi ông lão hấp hối cũng nói :
- Tôi BF bà nha.
Bà lão trả lời với giọng buồn:
- BF là gì vậy ông??
Ông lão trả lời rồi nhắm mắt:
- Là Bye Forever!

Vài ngày sau, bà lão cũng ra đi, trước khi nhắm mắt, bà lão nói nhỏ bên mộ ông lão:
- Beside Forever nha ông.

 
(Sưu tầm)

Photo: Một cậu bé nói với một cô bé:                 - Tớ là BF của cậu!                 Cô bé hỏi:                 - BF là gì?                 Cậu bé cười hì hì trả lời:                 - Nghĩa là Best Friend đấy.                  Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái:                 - Anh là BF của em!                 Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi:                 - BF là gì hả anh?                 Chàng trai trả lời:                 - Là Boy Friend đấy!                  Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa con thật xinh xắn,                 người chồng lại cười và nói với vợ rằng:                 - Anh là BF của em!                 Người vợ dịu dàng hỏi chồng:                 - BF là gì hả anh?                 Anh chồng nhìn đàn con xinh xắn và hạnh phúc trả lời:                 - Là Baby’s Father.                  Khi họ già, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước hiên nhà,                 ông lão lại nói với vợ:                 - Bà nó à! Tôi là BF của bà đấy!                 Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt:                 - BF là gì hả ông?                 Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời 1 cách thật thần bí:                 - Là Be Forever!                  Khi ông lão hấp hối cũng nói :                 - Tôi BF bà nha.                 Bà lão trả lời với giọng buồn:                 - BF là gì vậy ông??                 Ông lão trả lời rồi nhắm mắt:                 - Là Bye Forever!                  Vài ngày sau, bà lão cũng ra đi, trước khi nhắm mắt, bà lão nói nhỏ bên mộ ông lão:                 - Beside Forever nha ông.  (Sưu tâm)

Copy trên FB của Ròm

Thursday, May 16, 2013

Nghe nhạc đám ma ở miền Nam

Bạn có bao giờ nghe tiếng nhạc đám ma trong đêm khuya?
Riêng tôi đã có  hai lần nằm nghe nhạc đám ma trong đêm trước ngày đưa tiễn. Hai đám ma đều ở miền Nam và đều  tiễn đưa hai người mẹ già cao tuổi. Theo thông lệ, đêm ấy con cháu  phải canh thức suốt đêm.

Monday, November 26, 2012

Thursday, August 9, 2012

TỪ GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU ĐẾN NÔNG DÂN ĐOÀN VĂN VƯƠN

Để tưởng thưởng vị GS trẻ đã làm rạng danh nước nhà nhờ một giải thưởng Toán học quốc tế. Thủ tướng đã tặng cho vị GS. trẻ căn nhà giá trị 12 tỷ đồng ở Hà Nội. Có nhiều ý kiến chung quanh vấn đề này và GS đã nói mình xứng đáng nhận nhà (1). Câu chuyện xảy ra cách đây không lâu lắm, chỉ mới ở những tháng cuối năm 2010.

Friday, March 16, 2012

Ốm rồi

Chiều nay sốt cao, phải ăn cháo loãng. Chắc làm việc mêt quá. Nghỉ ngơi thôi!

Monday, January 23, 2012

Mồng Hai Tết



Mồng Hai Tết, trong không gian mờ sáng, tiếng mõ xao động liên hồi, thỉnh thoảng tiếng chuông lại ngân nga. Mở cửa bước ra sân, hương trầm tỏa bay ngạt ngào... Boong....boong......boong....Gà đã gáy sáng.


Hôm nay thánh lễ cầu nguyện cho gia đình, kính nhớ tổ tiên.

Boong..boong......boong........
  


Saturday, December 10, 2011

HƯƠNG HOA CUỘC SỐNG

Link
Clip được thực hiện từ các tư liệu sưu tầm của Ròm. Cám ơn Ròm nhiều nha


Monday, December 5, 2011

CHỢT THẤY

Đời như sương khói mờ
Chợt thấy..
Em hay tôi
Buồn vui như đến vội
Trong tim nỗi ngậm ngùi

(Diệu Hương)

     

Wednesday, October 12, 2011

ĐƯA EM VỀ QUÊ HƯƠNG


ĐƯA EM VỀ QUÊ HƯƠNG
Nhạc: Phạm Thế Mỹ
Trình bày: Miên Đức Thắng



Lời bài hát:
Đưa em về quê hương đường khuya say giấc ngủ
Hàng cây xanh tóc rủ ven đường
ôi buồn sao, ôi buồn sao
ôi ngày vui,tuổi thơ anh yêu dấu đâu em
Con đường phố xưa êm đềm, với dáng em dịu hiền
Nay còn đâu, nay còn đâu
Còn lại em thơ lạc loài bơ vơ,
Nằm trên đường phố xanh xao gầy
Mơ một bát cơm đầy
Bạn bè ra đi, vài thằng không may
Ôi nay đã chết nơi xa bên dòng suối, hay ven đồi
Nhớ chi em, buồn chi em
Đưa em về quê hương hỏa châu dương mắt đỏ
Buồn đong đưa soi xóm nhỏ
tâm hồn không còn chi, không còn chi
đã từ lâu từng đêm nghe tiếng súng đi hoang
Đem đạn cắm trong tim người
Đã hai mươi năm rồi, không còn chi, không còn chi
Để rồi đêm đêm, người vợ không quên
Ngồi bên mộ vắng khóc thương chồng
Mơ một sáng dịu hiền còn lại con thơ, còn lại môi khô
Ôi quê hương
xin em, xin đừng nói thêm điều gì,
nói chi thêm buồn
Thôi em
Ôi nhạc thơ anh máu chảy nhiều rồi
Và quê hương khốn khổ nhiều rồi
Thôi, thôi xin em đừng nhắc,
Cho anh được thấy, thấy sớm mai nay tuyệt vời,
Mặt trời lên, mặt trời lên xua đi tăm tối
Cho anh nụ cười
Cho em mơ thấy quê hương ngày mai
Hoa nở trên môi em
Chim ngủ trên tay em

Wednesday, September 21, 2011

MƯA BUỒN QUÁ !!!




Mưa! Mùa mưa đã đến rồi!
Trời âm u xám xịt, không khí sũng nước. Mọi người co ro trong những chiếc áo choàng bằng nilon lùng bùng uớt át, lạnh lẽo.
Từ gánh rau, gánh quà sáng..đến những người chạy xe ôm co ro bên hiên phố chờ khách..Âu lo, lầm lũi, câm lặng...Cứ thế mà thích nghi chịu đựng..Mưa, mưa một ngày, hai ngày..một tuần rồi hai tuần..Mưa cả tháng...những âm thanh cứ đều đều khi nhặt thưa, khi xối xả, khi tí tách khi ầm ào..Cơn đói cồn cào và những nỗi lo thường nhật..
Mưa, mưa, mưa..


Mới về Huế đã tặng mưa
Hạt thương thì quý hạt thơ thì mừng
Hạt buồn thì dấu trong tâm
Hạt vui tặng bạn đời xuân xuân hoài…
Võ Quê

HUẾ MƯAHuế mưa không thấy mặt trời

Sầu nghiêng tay nón che đời hoàng hoa

Lạnh từ trong ruột lạnh ra

Em co ro mộng, đêm qua nhớ người…

Mưa từ cổ độ mưa ơi

Nghìn khuya còn ướt tóc người sông Hương!

Huế mưa, rót cạn hồ trường

Cũng không đủ ấm một phương anh nì!

Hồn rưng rưng bóng mây chì

Nam ai rớt giọng, lỡ đi lỡ về !

Mưa còn mưa mãi lê thê

Mưa trùng vây, đã não nề chưa em?

Mưa chi rồi cũng không quên

Giọng ai thủ thỉ qua miền yêu xưa…
( TRẦN DZẠ LỮ)

Wednesday, August 10, 2011

Mùa thu lại trở về rồi


Mùa thu lại trở về rồi. Bầu trời đã dịu hơn, không còn những tia nắng rực rỡ, nóng bức. Lá đã bắt đầu đổi màu. Học sinh lại chuẩn bị một năm học mới. Thời gian cứ trôi đi vùn vụt. Con người như bị cuốn hút theo nhịp sống hối hả, vội vàng theo vòng xoáy cuộc đời.
Có khi nào ta dành những giây phút ít ỏi cho riêng mình? Để nghĩ lại, nhìn lại, ngoái nhìn về quá khứ mà mơ chuyện tương lai?
Giữa đúng và sai vẫn còn là một chuỗi tranh luận dài!
Có phải thiên hạ đều say chỉ riêng ta tỉnh?
Có một giây phút nào đó xin hãy để lòng mình chìm đắm trong tiếng nhạc đang réo gọi ta trở về với thiên nhiên đất trời.
Mùa thu, mùa thu của thơ trăng và nhạc. Mùa thu, mùa thu để ta được có những giây phút lắng đọng, như những chất xúc tác, để ta được lấy lại chút sương mai sau những ngày hè nắng gắt khô rụi và để chuẩn bị cho một mùa đông giá rét sẽ đến..
Mùa thu, xin chào mùa thu với những khúc nhạc dịu êm..

THU, TRĂNG VÀ NHẠC



Thursday, May 5, 2011

Nhớ về Mẹ

Con chẳng bao giờ còn cầm được tay Mẹ, chẳng bao giờ còn được chải đầu cho Mẹ, chẳng bao giờ còn ngồi thủ thỉ với Mẹ. 
Mẹ ơi! Chỉ trong giấc ngủ Mẹ trở về bên con. Con như vơi bớt bao buồn đau, tủi hờn. Mẹ ơi! Có ai thương con nhiều như Mẹ? Có ai lo lắng cho con nhiều hơn Mẹ?
Có ai bao dung và tha thứ cho con được như Mẹ?
Mẹ ơi! Mẹ ơi!


Con vẫn nhớ những nồi cơm ghế sắn khoai, nhớ những ngọn đèn tù mù nơi vùng kinh tế mới. Nhớ rổ nấm mẹ ngồi gọt tỉ mỉ.
Nhớ những đêm heo hút, vắng rợn người ở ngoài chòi rẫy để cắt sắn và đợi phơi sắn khô.
Mẹ ơi! Suốt đời Mẹ đã hy sinh, con không có dịp đáp đền nuôi dưỡng Mẹ. Mẹ bỏ chúng con mà đi sớm quá! Mẹ ơi, Mẹ ơi! Nhớ Mẹ khôn nguôi.