Wednesday, September 11, 2013

Hoài niệm

September 11, 2013 at 7:34am

Hôm qua gặp bạn, tuy chỉ là một vài dòng trên FB nhưng thấy vui. Hình như khi lớn tuổi lại càng hay quay về những kỷ niệm tuổi thơ.
Có lẽ đó là những tháng ngày đẹp nhất, vô tư nhất, không lo lắng gì và tràn ắp tiếng cười. Nhớ những hôm chơi trốn tìm bên khóm trúc đào. Nhớ những trò nghịch ngợm với thầy cô giáo. Nhớ giờ học nữ công. Nhớ những buổi cầu kinh trong nhà nguyện. Vẫn như rõ từng nét ngôi trường xưa và nhiều khuôn mặt cũ.


Tập lưu bút bằng giấy pelure màu xanh, màu hồng, những giòng chữ bằng mực bút bi, những cánh hoa khô vẫn còn nguyên đó.

Bốn mươi năm trôi qua..thật dài mà cũng thật ngắn..Quyển lưu bút đã theo tôi ra Huế, cheo leo trên đèo Hải Vân vào những ngày tháng Ba mà trời Huế còn đầy sương lạnh, nó đã cùng tôi lên phi trường Non Nước rồi về nhà...Và rồi đi theo đoàn người gồng gánh lầm lũi trở lại Huế. Biết bao nhiêu cơn lụt đi qua....Có những khi nằm trên giường mà nước mấp mé dưới lưng..Những chồng sách vở kê trên bàn trong căn phòng chật hẹp lại đổ nhào ngụp lặn trong làn nước đục ngàu phù sa..Lại hong phơi, quyển mất quyển còn..Tiếp sau đó là những đàn mối vô hình, chỉ sau một đêm chẳng để lại một vết tích gì..Thế mà quyển lưu bút ấy vẫn còn..Những nét vẽ ngây thơ, những khuôn mặt trong sáng và hồn nhiên biết bao. Gương mặt người em gái xinh xắn còn đây nhưng thân xác đã nằm sâu trong đất lạnh..Bạn bè có người nghe nói tự tử trên đường vượt biển khi gặp hải tặc. Có người chồng đi học tập không biết trôi dạt phương nao! Có người giờ đã là những nữ tu đáng kính. Còn bạn lại trở thành một nhạc sĩ. Có lẽ không ai ngờ và biết trước những gì sẽ đến với mình .

Nhưng tôi vẫn nhớ trong giờ tiếng Pháp, thầy Nhựt đặt câu hỏi : Lớn lên em sẽ làm nghề gì?, nhiều bạn trở lời làm nữ tu, có bạn mơ ước làm cô giáo, có bạn làm kinh doanh, có bạn mơ làm phi công, còn Diệu Hương trả lời sẽ trở thành nhà soạn nhạc...

Cái tật nhớ lâu nhiều khi cũng làm mất ngủ ! Trong giấc ngủ nhớ về những khuôn mặt bạn bè cũ và rồi cũng trằn trọc lục lọi những khuôn mặt trông rất quen, ngỡ là đã gặp đâu đó trong cuộc đời.. Ta đã gặp ở đâu: Huế ?, Đà nẵng?, Quảng Trị? trên sân trường Đại học? trên đường phố đi học hàng ngày? hay chính là hàng xóm cũ ? Khi bài toán vẫn chưa có lời giải đáp thì trí não tiếp tục lục tìm.
Ôi! Giá như tôi được sống lại những ngày tháng đó thì hạnh phúc thay.

No comments:

Post a Comment