Sunday, September 22, 2013

ĐỜI CON GÁI CŨNG CẦN DĨ VÃNG.....

Đời con gái cũng cần dĩ vãng ..........

September 22, 2013 at 7:06am

Tội nghiệp em! Thân xác lớn mà đầu óc chưa lớn! Em thiếu niềm tin vào cuộc đời. Em bước đi chập choạng...mò mẫm.
Người đàn ông đầu tiên có thể giúp em vững tin bước đi trên đường đời là cha em, nhưng chính cha của em đã bỏ rơi mẹ con em. Em bảo mẹ đã hết lòng lo lắng cho cha nhưng cha cũng bỏ mẹ con em mà đi..Em hoài nghi cuộc đời, em không biết phải bước vào đời như thế nào.

Em, khuôn mặt non tơ, ngơ ngác và ngờ nghệch. Em bước vào đời bằng những bước đi chuệch choạc. Em mất phương hướng. Ai chỉ đường em đi như thế? Nếu em xấu xí, thì xin lỗi em, chẳng ai chú ý em cả. Họ đi qua em mà không ngoái đầu nhìn lại, em như một đóa hoa dại hèn mọn bên đường...Nhưng vì em xinh xắn, dễ thương...Em như một vật hy sinh, thử nghiệm cho một trò chơi..

Thường người ta gọi danh xưng "bà" là là cả một sự kính trọng, để chỉ một người cao sang cốt cách, mệnh phụ. Nhưng có nơi cũng trên đất nước này thôi, người ta rất khó chịu và cảm thấy bị xúc phạm bởi một tiếng bà!

Chữ "Tưng" để chỉ người không bình thường, suy nghĩ không giống ai, có vấn đề về thần kinh, có thể nói cách khác là tốc, là chạm mạch..Người ta đặt danh xưng đó cho em, một sự đùa cợt bất nhã và thô bỉ của những người đàn ông đang "tưng". Vậy nhưng em đồng ý, chấp nhận..Vì em chưa lớn, em bé dại quá! Tội cho em và càng giận người cha vô trách nhiệm của em.

Em như một con cù để người ta xoay, tung , hứng rồi lại xoay tít mù. Họ trang điểm em rực rỡ hơn, họ đạo diễn cho em những động tác, những tư thế để phô diễn cái đẹp của tuổi xuân với tất cả sự non tơ..Kìa những cặp mắt hau háu đang nhìn em..Bản năng là thế đó, từ một lão già 84 sắp xuống lỗ đến một thằng con nít choai choai...Họ không tốn một xu nào để được nhìn thấy thân thể của em. Họ kích like, em cảm thấy phấn khích. Con cù lại tung lên xoay tít. Nhìn lại đi, ai "Tưng" đây? Chính những người đàn ông nhìn em như món đồ chơi mới đáng được nhận danh xưng Tưng đó. Tội nghiệp cho em....
Hình ảnh của em tràn ngập ngay cả trên những trang blog cá nhân, để làm gì thế? Trời biết đất biết !
Em có gì và mất gì sau cuộc chơi? Người ta chẳng nhớ cái tên xinh xắn của em mà luôn nhắc đến em với danh xưng mà lẽ ra họ phải nhận lãnh. Họ vô can, họ vẫn cứ vui vẻ. Họ có xót xa cho em không? Không hề! Em ráng chịu đi!Nhưng với người đàn ông chân chính chắc chắn họ sẽ không làm vậy. Họ sẽ phải đỏ mặt, thương xót tìm chiếc áo choàng phủ che lại người em và dìu em đi tiếp.

Em đừng nghĩ những người phản bác lại kẻ ném đá em là những người tốt em nhé. Đó là những người thích đùa, họ đang đùa và tiếp tục đùa một cách vô cảm trên nỗi đau của em. Họ xem em như một con cù mà họ không mất tiền để mua mà thôi... ...
Nhưng rồi tên em lại được báo chí xới lên. Em cần gì? Em trả lời, em cần tiền...Em không ngu gì mà lấy một người chồng nghèo. Em ơi, chẳng ai chê tiền. Nhưng trước hết tại sao em không nghĩ tự em học hành tử tế, tự em bỏ sức lao động để kiếm tiền cho em mà phải dựa dẫm vào một người có tiền thôi? Thật là đau xót khi nghe em trả lời, với người đàn ông có tiền em sẽ giàu có sung sướng và nếu họ có bỏ em mà đi thì họ để lại cho em một đống tiền !!!
Cuộc sống không đơn giản như vậy đâu em ơi
Tiền cần thiết nhưng không phải là tất cả. Em có thấy em thiếu hụt tình cảm của người cha hay không? Vậy thì vì tình hay tiền mà cha đã bỏ em ???

Đâu đây người ta vẫn nhắc đến danh xưng dành cho em để đùa cợt trong cuộc vui của họ, hoặc cũng có thể dùng danh xưng đó để gọi cho một ai đó theo họ trong câu chuyện đùa của họ....

"Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai (VTA)"....
Nghe thật xót xa ! Em cũng chỉ là một nạn nhân trong muôn vàn nạn nhân mà thôi...

Mong em sẽ lớn lên và trưởng thành em nhé!

No comments:

Post a Comment