Chính vì thế bây giờ ai cũng phải sống hai mặt. Và tệ hại của việc sống hai mặt này là tiêm nhiễm dần dần tính gian dối. Lâu dần gian dối trở thành thuộc tính cơ bản, thuộc tính định tính của dân Việt. Than ôi.
Trách là trách người làm chủ dân kia. Phận đầy tớ thì có gì đáng trách. Mà trách thì được gì. Còn bọn đang làm chủ dân kia, không những phải trách mắng mà còn phải căm thù nữa.
Ngẫm lại thấy càng oán và ghét một vài vị cổ nhân.
Có điều, khi tính 2 mặt của người Việt đã thành hình thì nhân loại sẽ có một "loài" mới bên cạnh lòai người. À quên, cái "loài Trung Quốc" thì đã có rồi.
ReplyDeleteHình như phim này của đạo diễn Trần Văn Thủy thì phải.
ReplyDeleteĐúng rồi, phim của ông Trần Văn Thủy.
hay và thâm thúy quá cô ơi: từng lời, từng câu chuyện ! Tiếc thay trãi qua hàng bao năm, bộ phim vẫn như "giọt nước đổ sông".
ReplyDeleteThời đại nào mà người ta chỉ dám nói bóng nói gió, mà lại phải nói bằng nghệ thuật (nghệ thuật là hư cấu) thế này.
ReplyDeleteChữ "thấp cổ bé họng" lẽ đâu còn chính xác hơn cả thời thuộc Pháp.
nhưng ít ra họ còn dám nói, còn thời này ?
ReplyDeleteVậy thời này biến thành "rụt cổ bịt mồm" hết rồi.
ReplyDeleteChính vì thế bây giờ ai cũng phải sống hai mặt. Và tệ hại của việc sống hai mặt này là tiêm nhiễm dần dần tính gian dối. Lâu dần gian dối trở thành thuộc tính cơ bản, thuộc tính định tính của dân Việt. Than ôi.
ReplyDeletecũng không thể trách người dân được vì khi mà có ai đó muốn làm "người tử tế" lại có được "an tòan" đâu.
ReplyDeleteTrách là trách người làm chủ dân kia. Phận đầy tớ thì có gì đáng trách. Mà trách thì được gì. Còn bọn đang làm chủ dân kia, không những phải trách mắng mà còn phải căm thù nữa.
ReplyDeleteNgẫm lại thấy càng oán và ghét một vài vị cổ nhân.
Có điều, khi tính 2 mặt của người Việt đã thành hình thì nhân loại sẽ có một "loài" mới bên cạnh lòai người. À quên, cái "loài Trung Quốc" thì đã có rồi.
ReplyDeleteCô xem lâu rồi, bây giờ xem lại cứ như chuyện hôm nay!
ReplyDeleteThà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối!
ReplyDeleteCảnh ở cuối tập một là cảnh chen nhau vào ga lên tàu hỏa.
ReplyDeleteHi hi..danh ngôn, danh ngôn!!!
ReplyDeletehay ở chỗ dùng chính câu của Karl Marx cô nhỉ ! quá "độc"!
ReplyDeleteĐúng vậy:))
ReplyDelete