Sunday, April 29, 2012

Nhớ cha

Những dịp này lại càng nhớ về ba.
Con nhớ ngày ba trở về nhà và buồn bã nói: " Họ lên phi cơ đi hết rồi". Ba có thể chọn lựa, lên phi cơ cùng với thương bệnh binh hoặc trở về nhà. Ba đã chọn trở về vì các con.
Ba có thể chọn lựa ở lại tiếp tục làm việc hoặc tự kiếm việc. Ba đã chọn đi kinh tế mới, vì ông nội từ vùng chiến tranh đã phải chạy vào vùng kinh tế mới mấy năm trước...
Con nhớ mấy cha con chặt cây về làm nhà. Ba chọn những cây muồng có ròng lớn hơn vòng hai ngón cái và ngón trỏ, hì hục đốt rồi đẽo. Cả đời con chưa biết cây rừng là gì. Hôm ấy cùng với ba kê vai vác cây về nhà, sưng tấy cả vai. Cho đến giờ này cũng còn nguyên cục chai trên vai.
Nhớ những hôm ba gánh rau lang đi bán, cặp kính cận dày cộm bị rớt làm ba luống cuống.
Có hôm ba gánh một gánh củi nặng, ngồi cả buổi mà chẳng ai mua. Cuối cùng đành đổi lấy một rổ hột mít vì đừơng về nhà xa quá.
Con nhớ ngày hè từ trường trở về nhà. Ba chỉ một cái thúng lót giấy dầu, mặt nghiêm trang:" Con à, sắn ủ chua như vậy ăn đỡ độc con à".
Vậy mà ba mạ hy sinh tất cả để cho con cái được tiếp tục đi học.
Ngày con thuê xe để ba về thăm La Vang. Ba thật là vui và thỏa nguyện. Con đâu có nghĩ rằng đó là lần cuối cùng ba trở về La Vang.
Ba ơi, con cầu nguyện cho ba được an nghỉ nơi vĩnh hằng. Ba ơi!

27 comments:

  1. Hic, thảo nào hóa đá!
    Chia sẻ với chị!

    ReplyDelete
  2. Còn nhiều truân chuyên lắm UV ơi!

    ReplyDelete
  3. UV cũng vậy mà! tan đàn sẻ nghé từ một buổi chiều tháng tư...!

    ReplyDelete
  4. Cũng vậy ư? Đó là số phận ư?

    ReplyDelete
  5. Kể ra thì dài lắm. May mà còn một chốn để nương tựa, sống tới giờ! :(

    ReplyDelete
  6. Hugs.
    Chia sẽ với chị nhe ...
    Cùng chung số phận rứa cả , hu hu ... tan đàn sẽ nghé cả đám ...

    ReplyDelete
  7. Hic... đọc xong entry của chị lại nhớ ba tê tái và thương chi lạ.
    Cám ơn đời đã cho ta những người ba đúng nghĩa bình thường nhưng vĩ đại chị nhỉ.

    ReplyDelete
  8. Nhung ngay ay that kho nhoc cho cha me minh. Thuong lam sao.

    ReplyDelete
  9. Chị ơi ! Những lời chân thật làm em xúc động quá.
    Điêu linh.

    ReplyDelete
  10. Mong Bác được an nghỉ cõi vĩnh hằng.

    ReplyDelete
  11. Đúng là những người cha rất bình dị mà lớn lao vô cùng.

    ReplyDelete
  12. dấu mốc cuộc đổi đời, quá đổi gian nan chị nhỉ ? :((

    ReplyDelete
  13. Những số phận gian nan không phải ai cũng vượt qua dễ dàng:((

    ReplyDelete
  14. vâng, em hiểu . Nhưng rất tiếc những người cầm quyền, từ thế hệ này sang thế hệ kia, họ không muốn hiểu :((

    ReplyDelete
  15. Cái di hại khốn nạn nhất lại rơi trên con cháu của những người thất thế.

    ReplyDelete
  16. một bị kịch tồi tàn trang sử Việt . Em cứ mãi suy nghĩ tại sao người ta cứ ăn mừng chiến thắng ... đã bao nhiêu năm nay

    Em thấy cái note của bạn này rất hay

    http://multiply.com/mail/updates/giahien/7#+/mail/message/hongdwc:notes:368?replies_read=5

    ReplyDelete
  17. Một khi còn ăn mừng chiến thắng thì còn gieo tủi hận. vậy làm sao mở miệng nói hòa hợp?

    ReplyDelete
  18. họ vẫn luôn nói về hòa hợp. Nhưng ai đời, xòe tay ra để người khác bắt nhưng bắt buộc họ phải suy nghĩ giống mình, làm theo ý mình , ngược lại thì sẽ có vấn đề ...

    Có bao giờ chúng ta tự hỏi vì sao đảng cầm quyền cs có quá nhiều thế lực "thù địch" ??... một hiện tượng rất lạ trong thế giới vốn dỉ rất hỗn độn này

    ReplyDelete
  19. tháng năm vừa đến, những gian nan ngày ấy ít nhiều cũng đã nguôi ngoai . Chúc chị mọi sự an lành !

    ReplyDelete