Saturday, December 29, 2012

Ngược gió

Từ hai hôm nay trời lại trở rét. Bầu trời xám xịt, buồn bã. Tiếng mưa rơi làm giật mình tỉnh giấc và  không thể nào ngủ lại được giấc ngủ....Nằm yên mà suy nghĩ trằn trọc , vẫn vơ..
Vậy là một năm trôi qua.

Tết năm ngoài còn râm ran chuyện anh Vươn. Một năm qua anh ấy phải ngồi tù, gia đình phải màn trời chiếu đất. Hình ảnh anh Vươn bị cạo đầu trọc lóc, đi chân đất vẫn còn in rõ nét trong đầu mình.
Gần một năm qua mới nghe phong thanh đem ra xử, lại nghe bị khởi tố vào tội giết người và phải bồi thường 57 triệu. 
Còn quân đội đem súng ống bắn vãi vào nhà anh ấy thì pham tôi gì nhỉ? Khi mà người ta đã khẳng định việc cưỡng chế là sai, khi mà người ta đã điều tra những vũ khí tự chế ấy không gây hậu quả nghiêm trọng?
Không biết trời rét thế này , mẹ con nhà anh ấy đã che chắn đủ ngăn gió lạnh chưa?
Chân lý nằm ở đâu ? có phải tùy theo cách nhìn vấn đề hay không? Mình chỉ có thể quan sát kết quả phiên tòa chứng tỏ sự ưu việt hơn, dân chủ hơn phiên tòa Nọc Nạn năm xưa như thế nào mà thôi!
Cuộc sống dường như đang bế tắc trong một vũng nước tù?
Dù sao thì cũng phải cố nhen nhúm một chút hy vọng, dù mong manh.

No comments:

Post a Comment