1. Tình Mẹ
Ngày ấy, ở trường Thánh Tâm, chúng tôi học theo thời gian biểu ngày hai buổi. Ở Đà Nẵng, lúc đó nếu học ở một trường Trung học khác thường mỗi ngày chỉ học một buổi. Ở lớp học ngày một buổi, học sinh phải đi học sớm và về muộn.
Riêng học trò trường Thánh Tâm, vì học ngày hai buổi nên vào lớp muộn hơn và về sớm hơn.
Trong lớp tôi khi ấy, ngoài một số nữ sinh ở nội trú chuẩn bị tu tập, thường thì các bạn có xe hơi riêng đưa đến đón về. Các bạn ấy là con của các thương gia, dân biểu hoặc nữa là con các bác sĩ , luật sư hoặc con của các sĩ quan quân đội được đưa rước bằng xe Jep.
Gia đình tôi chẳng giàu có, nhưng ba mẹ tôi muốn tôi được tiếp thu một phong cách dạy dỗ cẩn thận, hơn nữa đây là một trường nữ nên đã cố gắng để cho hai chị em tôi học tại đó.
Chúng tôi, một nhóm khoảng chừng mười đứa là con em gia đình lao động bình thường, đứa ở Thạc Gián, đứa ở Tam Tòa, đứa ở Nội Hà và đứa ở Xương Bình, có Gương ở tận Đò Xu. Giọng nói thì Bắc, Nam, Trung đều có cả. Thay vì được đưa đón, chúng tôi đều tự đi bộ đến trường, buổi trưa phải ở lại trường và ăn trưa bằng cách mang theo cơm hoặc có khi mẹ cho tiền ra chợ Hàn mua bánh mì.
Thoạt đầu các Soeur không để ý đến việc ở lại trường của chúng tôi. Trưa nào, sau khi học xong, chúng tôi cũng đen cơm qua sân nhà thờ lớn, còn gọi là nhà thờ Con Gà, ngồi ăn và nghỉ trưa ở đó.
Thường khi cùng nghỉ buổi trưa với chúng tôi ở sân nhà thờ có một người đàn bà mảnh mai, gầy yếu. Bà ấy thích ngồi quanh quẩn bên chúng tôi.
Bà luôn xách theo một cái giỏ, trong đó có mấy bộ áo quần xếp rất gọn ghẽ. Một quyển vở, một cây bút bi và một quyển sách kinh.
Trưa nào cũng thế, sau khi làm dấu Thánh, bà cầm nửa ổ mì nhai một cách chậm rải, uống mấy ngụm nước từ chai nước mang theo rồi sau đó lấy bút giấy ra ghi ghi chép chép...
Thỉnh thoảng chúng tôi lại nghe bà hát những bài hát bằng tiếng Pháp, tay đung đưa, mắt mơ màng như đang ru đứa con nhỏ..Bà ấy thuộc nhiều bài hát bằng tiếng Pháp. Chúng tôi vẫn thường nghe bà ấy nói tiếng Pháp như với một người vô hình nào đó.Đôi khi nghe dịu dàng, đôi khi nghe nức nở và đôi khi thật giận dữ. Chúng tôi chẳng hiểu nội dung bà nói gì.Một vài đại từ nhân xưng, một vài từ quen thuộc không làm chúng tôi hình dung câu chuyện ra sao.
Thoạt đầu chúng tôi nghĩ bà ấy làm việc ở một công ty nào gần đó, nhà xa nên phải ở lại. Còn chúng tôi bận mãi chơi trốn tìm, chơi nhảy dây..hoặc đứng ngắm say sưa những bức tranh thêu và nhìn những cô gái với những mũi kim thoăn thoắt trên khung vải ở xưởng học nghề Caritas gần tượng Đức Mẹ.
Rồi một hôm, chúng tôi thấy người phụ nữ ấy khóc và kêu lên thảm thiết bằng tiếng Việt: " Con ơi sao con bỏ mẹ? Hãy trả con lại cho tôi. Con ơi con ơi! Hãy về với mẹ". Đã quá lâu để tôi có thể nhớ hai cái tên Tây mà bà ấy hay gọi.
Kể từ đó bọn học trò chúng tôi bắt đầu chú ý và trêu chọc bà. Chúng tôi, đứa này ngồi nói chuyện với bà còn đứa khác lại mon men đến bên chiếc giỏ cố tìm cách trộm tập vở của bà để xem bà viết những gì trong ấy.
Một hôm. H. đã cầm được quyển vở của bà. Bà trở nên giận dữ điên cuồng khác hẳn thường ngày. Bà tìm mọi cách đuổi theo chúng tôi để lấy lại tập vở. Trưa hôm ấy chúng tôi đã làm huyên náo cả sân nhà thờ vì cuộc rượt đuổi ấy, chắc cha sở không nghỉ trưa được nên đã báo với các Soeur.
Chúng tôi bắt đầu run khi thấy Bà Nhất xuất hiện với vẻ nghiêm nghị, yêu cầu phải trả lại tập vở cho người đàn bà ấy. Bà Nhất gọi chúng tôi về trường, yêu cầu tất cả tập trung vào một phòng học. Bà cho trải chiếu và bắt chúng tôi nằm nghỉ sau khi không quên nhắc nhở chúng tôi: " Các con đã làm một việc thật đáng xấu hổ. Các con lại đi chọc ghẹo một người đàn bà có hoàn cảnh rất đáng thương. Các con có biết rằng người đàn bà ấy vì tình thương đối với con mình mà ra nông nỗi ấy. Lẽ ra chúng con phải an ủi và săn sóc bà ấy mới phải. Bà ấy thường hay quanh quẩn bên các con có lẽ vì bà ấy nhớ thương con mình"
Thế là từ hôm đó, Soeur đã cấm chúng tôi buổi trưa nghỉ lại không được qua nhà thờ làm ồn ào và không được chòng ghẹo người đàn bà ấy nữa.
Tôi đem chuyện ấy kể lại với Th., đứa bạn học ngồi cạnh. Th. vì nhà gần nên trưa nào cũng về nhà ăn cơm và chiều lại đến trường học. Hóa ra, người đàn bà ấy có họ hàng với Th. và qua Th. tôi đã mường tượng được nỗi đau tột cùng của người đàn bà ấy....
Bà ấy trước đó đã đi tu, nhưng do hoàn cảnh neo đơn buộc bà trở về lại với gia đình. Rồi nhân duyên run rủi bà lấy một ông Pháp. Năm 1954, ông Pháp về nước và mang theo hai đứa con nhỏ của bà . Bà hoàn toàn không hay biết về chuyến ra đi ấy. Thật bất ngờ, bà mất chồng và mất luôn hai con. Từ đó bà trở nên thẩn thờ, ngơ ngác . Ngày nào bà cũng ra bến cảng chờ đợi con về. Bịnh tình bà càng lúc càng nặng, nên không thể đi làm việc nuôi thân được. Họ hàng thương xót, đem bà về nuôi và ngày nào cũng vậy bà lại xách giỏ, đội nón ra bến cảng chờ đợi rồi lại trở về nhà thờ, đến chiều tối bà mới trở về nơi tá túc...
Sau năm học ấy, tôi đậu Đại học. Các bạn tôi Thu Hồng, Kim Hồng học ở Sài Gòn và Thiệt, Diệu Hương học ở Đà Lạt
Học Đại học được một năm rưỡi thì xảy ra biến cố 1975. Từ đó, tôi chẳng có dịp gặp lại bạn bè. Nghe nói Thúy Vân, Lịch bị hiếp trên tàu khi vượt biển. Thúy Vân đã tự tử, còn Lịch thì bị hải tặc bắt đi không thấy trở về...
Cuộc sống cứ trôi đi với bao nhọc nhằn lo toan. Đến hôm nay, xem chương trình " Như chưa hề có cuộc chia ly", nói về những đưa con lai Pháp đi tìm mẹ. Tự nhiên trong tiềm thức tôi lại hiện lên hình ảnh người đàn bà nhỏ nhoi tội nghiệp ấy.
Một người mẹ mõi mòn tìm kiếm và chờ đợi tin con trong vô vọng. Còn những đứa con giống như những con chim bé nhỏ lìa tổ quá sớm khi nào cũng ngơ ngác cô đơn..Cả hai đều đau khổ uất nghẹn, vì đâu gây nên nỗi oan khiên ấy?
Tôi muốn nói với những người con lai Pháp rằng, tôi không biết bà ấy là mẹ của ai trong số các anh chị. Nhưng tôi tin chắc rằng, những người mẹ Việt Nam luôn đau đáu nhớ thương và chờ đợi con mình..
Ngày ấy, ở trường Thánh Tâm, chúng tôi học theo thời gian biểu ngày hai buổi. Ở Đà Nẵng, lúc đó nếu học ở một trường Trung học khác thường mỗi ngày chỉ học một buổi. Ở lớp học ngày một buổi, học sinh phải đi học sớm và về muộn.
Riêng học trò trường Thánh Tâm, vì học ngày hai buổi nên vào lớp muộn hơn và về sớm hơn.
Trong lớp tôi khi ấy, ngoài một số nữ sinh ở nội trú chuẩn bị tu tập, thường thì các bạn có xe hơi riêng đưa đến đón về. Các bạn ấy là con của các thương gia, dân biểu hoặc nữa là con các bác sĩ , luật sư hoặc con của các sĩ quan quân đội được đưa rước bằng xe Jep.
Gia đình tôi chẳng giàu có, nhưng ba mẹ tôi muốn tôi được tiếp thu một phong cách dạy dỗ cẩn thận, hơn nữa đây là một trường nữ nên đã cố gắng để cho hai chị em tôi học tại đó.
Chúng tôi, một nhóm khoảng chừng mười đứa là con em gia đình lao động bình thường, đứa ở Thạc Gián, đứa ở Tam Tòa, đứa ở Nội Hà và đứa ở Xương Bình, có Gương ở tận Đò Xu. Giọng nói thì Bắc, Nam, Trung đều có cả. Thay vì được đưa đón, chúng tôi đều tự đi bộ đến trường, buổi trưa phải ở lại trường và ăn trưa bằng cách mang theo cơm hoặc có khi mẹ cho tiền ra chợ Hàn mua bánh mì.
Thoạt đầu các Soeur không để ý đến việc ở lại trường của chúng tôi. Trưa nào, sau khi học xong, chúng tôi cũng đen cơm qua sân nhà thờ lớn, còn gọi là nhà thờ Con Gà, ngồi ăn và nghỉ trưa ở đó.
Thường khi cùng nghỉ buổi trưa với chúng tôi ở sân nhà thờ có một người đàn bà mảnh mai, gầy yếu. Bà ấy thích ngồi quanh quẩn bên chúng tôi.
Bà luôn xách theo một cái giỏ, trong đó có mấy bộ áo quần xếp rất gọn ghẽ. Một quyển vở, một cây bút bi và một quyển sách kinh.
Trưa nào cũng thế, sau khi làm dấu Thánh, bà cầm nửa ổ mì nhai một cách chậm rải, uống mấy ngụm nước từ chai nước mang theo rồi sau đó lấy bút giấy ra ghi ghi chép chép...
Thỉnh thoảng chúng tôi lại nghe bà hát những bài hát bằng tiếng Pháp, tay đung đưa, mắt mơ màng như đang ru đứa con nhỏ..Bà ấy thuộc nhiều bài hát bằng tiếng Pháp. Chúng tôi vẫn thường nghe bà ấy nói tiếng Pháp như với một người vô hình nào đó.Đôi khi nghe dịu dàng, đôi khi nghe nức nở và đôi khi thật giận dữ. Chúng tôi chẳng hiểu nội dung bà nói gì.Một vài đại từ nhân xưng, một vài từ quen thuộc không làm chúng tôi hình dung câu chuyện ra sao.
Thoạt đầu chúng tôi nghĩ bà ấy làm việc ở một công ty nào gần đó, nhà xa nên phải ở lại. Còn chúng tôi bận mãi chơi trốn tìm, chơi nhảy dây..hoặc đứng ngắm say sưa những bức tranh thêu và nhìn những cô gái với những mũi kim thoăn thoắt trên khung vải ở xưởng học nghề Caritas gần tượng Đức Mẹ.
Rồi một hôm, chúng tôi thấy người phụ nữ ấy khóc và kêu lên thảm thiết bằng tiếng Việt: " Con ơi sao con bỏ mẹ? Hãy trả con lại cho tôi. Con ơi con ơi! Hãy về với mẹ". Đã quá lâu để tôi có thể nhớ hai cái tên Tây mà bà ấy hay gọi.
Kể từ đó bọn học trò chúng tôi bắt đầu chú ý và trêu chọc bà. Chúng tôi, đứa này ngồi nói chuyện với bà còn đứa khác lại mon men đến bên chiếc giỏ cố tìm cách trộm tập vở của bà để xem bà viết những gì trong ấy.
Một hôm. H. đã cầm được quyển vở của bà. Bà trở nên giận dữ điên cuồng khác hẳn thường ngày. Bà tìm mọi cách đuổi theo chúng tôi để lấy lại tập vở. Trưa hôm ấy chúng tôi đã làm huyên náo cả sân nhà thờ vì cuộc rượt đuổi ấy, chắc cha sở không nghỉ trưa được nên đã báo với các Soeur.
Chúng tôi bắt đầu run khi thấy Bà Nhất xuất hiện với vẻ nghiêm nghị, yêu cầu phải trả lại tập vở cho người đàn bà ấy. Bà Nhất gọi chúng tôi về trường, yêu cầu tất cả tập trung vào một phòng học. Bà cho trải chiếu và bắt chúng tôi nằm nghỉ sau khi không quên nhắc nhở chúng tôi: " Các con đã làm một việc thật đáng xấu hổ. Các con lại đi chọc ghẹo một người đàn bà có hoàn cảnh rất đáng thương. Các con có biết rằng người đàn bà ấy vì tình thương đối với con mình mà ra nông nỗi ấy. Lẽ ra chúng con phải an ủi và săn sóc bà ấy mới phải. Bà ấy thường hay quanh quẩn bên các con có lẽ vì bà ấy nhớ thương con mình"
Thế là từ hôm đó, Soeur đã cấm chúng tôi buổi trưa nghỉ lại không được qua nhà thờ làm ồn ào và không được chòng ghẹo người đàn bà ấy nữa.
Tôi đem chuyện ấy kể lại với Th., đứa bạn học ngồi cạnh. Th. vì nhà gần nên trưa nào cũng về nhà ăn cơm và chiều lại đến trường học. Hóa ra, người đàn bà ấy có họ hàng với Th. và qua Th. tôi đã mường tượng được nỗi đau tột cùng của người đàn bà ấy....
Bà ấy trước đó đã đi tu, nhưng do hoàn cảnh neo đơn buộc bà trở về lại với gia đình. Rồi nhân duyên run rủi bà lấy một ông Pháp. Năm 1954, ông Pháp về nước và mang theo hai đứa con nhỏ của bà . Bà hoàn toàn không hay biết về chuyến ra đi ấy. Thật bất ngờ, bà mất chồng và mất luôn hai con. Từ đó bà trở nên thẩn thờ, ngơ ngác . Ngày nào bà cũng ra bến cảng chờ đợi con về. Bịnh tình bà càng lúc càng nặng, nên không thể đi làm việc nuôi thân được. Họ hàng thương xót, đem bà về nuôi và ngày nào cũng vậy bà lại xách giỏ, đội nón ra bến cảng chờ đợi rồi lại trở về nhà thờ, đến chiều tối bà mới trở về nơi tá túc...
Sau năm học ấy, tôi đậu Đại học. Các bạn tôi Thu Hồng, Kim Hồng học ở Sài Gòn và Thiệt, Diệu Hương học ở Đà Lạt
Học Đại học được một năm rưỡi thì xảy ra biến cố 1975. Từ đó, tôi chẳng có dịp gặp lại bạn bè. Nghe nói Thúy Vân, Lịch bị hiếp trên tàu khi vượt biển. Thúy Vân đã tự tử, còn Lịch thì bị hải tặc bắt đi không thấy trở về...
Cuộc sống cứ trôi đi với bao nhọc nhằn lo toan. Đến hôm nay, xem chương trình " Như chưa hề có cuộc chia ly", nói về những đưa con lai Pháp đi tìm mẹ. Tự nhiên trong tiềm thức tôi lại hiện lên hình ảnh người đàn bà nhỏ nhoi tội nghiệp ấy.
Một người mẹ mõi mòn tìm kiếm và chờ đợi tin con trong vô vọng. Còn những đứa con giống như những con chim bé nhỏ lìa tổ quá sớm khi nào cũng ngơ ngác cô đơn..Cả hai đều đau khổ uất nghẹn, vì đâu gây nên nỗi oan khiên ấy?
Tôi muốn nói với những người con lai Pháp rằng, tôi không biết bà ấy là mẹ của ai trong số các anh chị. Nhưng tôi tin chắc rằng, những người mẹ Việt Nam luôn đau đáu nhớ thương và chờ đợi con mình..
zipposgvn wrote on Sep 23, '11
ReplyDeleteMột kỷ niệm không thể nào nhòa chị nhỉ.
linalol wrote on Sep 23, '11
Kỷ niệm khó phai Zip à.
petercuongkt wrote on Sep 23, '11
Máy nhà đời cũ, phải cóp sang trang word mới đọc được.
Đây mới chỉ là 1 chút kỷ niệm đáng nhớ trong hàng nghìn kỷ niệm của thời niên thiếu chứ!
Miền Nam thời ấy có quá nhiều biến động về chính trị, quân sự... cuộc đời của rất nhiều người đổi thay, biến dạng.
linalol wrote on Sep 23, '11
ReplyDeletepetercuongkt said
Đây mới chỉ là 1 chút kỷ niệm đáng nhớ trong hàng nghìn kỷ niệm của thời niên thiếu chứ!
Vâng ạ! Khi nào rảnh rỗi sẽ ghi lại những kỷ niệm xưa..
cuuphansinh wrote on Sep 23, '11
Những kỷ niệm thời niên thiếu thường là những kỷ niệm đẹp ! Ở đây Chị BT học được bài học nhớ đời về TÌNH MẸ , thật thấm thía !
Nhưng mà (nói nhỏ):sao con gái cũng nghịch thế !?
linalol wrote on Sep 23, '11
cuuphansinh said
Nhưng mà (nói nhỏ):sao con gái cũng nghịch thế !?
Hi hi..nhất quỷ, nhì ma, thư ba học trò mà ! Còn nhiều trò nghịch hơn nữa anh CPS à.
linalol wrote on Sep 23, '11
cuuphansinh said
Ở đây Chị BT học được bài học nhớ đời về TÌNH MẸ , thật thấm thía !
Dạ vâng, tình mẹ thật bao la, không gì sánh nỗi!
thuthuythuthuy wrote on Sep 24, '11
ReplyDeletecó nhiều hoàn cảnh kg cầm lòng đc chị nhỉ
edit delete reply
linalol wrote on Sep 24, '11
Ngày xưa, chủ nhật nào chị cũng đến viện dưỡng lão, viện cô nhi, bệnh viện nên chị biết và hiểu nhiều hoàn cảnh thương tâm lắm.
thuthuythuthuy wrote on Sep 25, '11
linalol said
Ngày xưa, chủ nhật nào chị cũng đến viện dưỡng lão, viện cô nhi, bệnh viện nên chị biết và hiểu nhiều hoàn cảnh thương tâm lắm.
da em hieu .
Đọc và buồn...
ReplyDeleteNhững kỷ niệm buồn thường nhớ sâu sắc hơn kỷ niệm vui, NG nhỉ?
DeleteCommnet trên G+:
ReplyDeleteAnna Nguyen
Yesterday 3:09 PM
Thanhks Gió & aqua:)
nguoigia online
8:15 AM
Hic, tui có ghé mừ hổng có ai say Tks
:P
Lòng Mẹ, hai từ này gói gọn tất cả phải không chị ? Nhất là với những bà Mẹ Việt
ReplyDeleteLòng Mẹ, đúng vậy hai từ này gói gọn tất cả. Cám ơn Walk. Nhìn chung, những bà mẹ Việt thương yêu và hy sinh cho con mình.
Delete