Lần đầu tiên nghe nói, tôi chẳng hiểu tại sao lại nhảy vào 1 con số trong câu chuyện, nó chẳng ăn nhập gì ! Sau khi nghe giải thích tôi mới hiểu ra nhiều điều.
Ở quê của người bạn tôi, một miền quê ở miền Trung, người ta thường dùng từ " bốn" để chê một ai đó hoặc một cái gì đó không tốt, không hay, dở dở ương ương.
Đang có ý nhắm tìm dâu, để nói về một cô gái vụng về, sức yếu không khéo léo, mấy bà hay nói : " Con nớ bốn lắm, có làm được chi mô!"
Nói về một người đàn ông không đủ sức gánh vác việc gia đình, nói nhiều hơn làm, giỏi chống chế, người ta cũng nói : " Tay nớ bốn lắm, chỉ được tài nói!"
Ở quê, một người đã bị chê " bốn " rồi thì khó mà được ai xem trọng, nể nang!
Nhiều khi mẹ cũng la rầy con gái: " Đồ bốn bê khê thúi, có ai rước đi cho!"
Người làm việc mà đầu óc lửng lơ, chuyện nọ xọ chuyện kia, làm việc này chưa xong đã nhảy qua chuyện khác. Rốt cuộc, chẳng có việc nào ra hồn cả thì được gọi là : " Bốn lắm!".
Bốn là vậy đó! Bốn ơi là bốn!

Hic... may quá, tui Năm!
ReplyDeletetưởng bốn là thứ tư thôi :)
ReplyDelete