Monday, May 13, 2013

Tạm biệt Sài Gòn

Vậy là Sài Gòn đã thật sự xa về không gian và thời gian. Những ngày ở Sài Gòn đã thuộc về quá khứ nhưng trong tâm tưởng của tôi hình như vẫn còn vang vọng đâu đây những hình ảnh, âm thanh thật riêng của Sài Gòn.

Lần này, tôi đến Sài Gòn không còn với tư cách là một người khách xa lạ mà đến với tư cách của người có một tổ ấm bé nhỏ trú chân. Không còn được đưa đón, mời chào mà tự mình khám phá nhận biết những đổi thay.
Từ lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn 37 năm trước, đến nay Sài Gòn đã thay đổi nhiều. Tuy nhiên, có lẽ tôi không có cơ duyên được trú ngụ đất Sài Gòn sớm hơn để có thể hiểu tường tận những đổi thay trên từng vùng da thịt  của Sài Gòn.
Tạm biệt Sài Gòn trong sớm mai nắng gắt với những con đường đông nghịt xe gắn máy, đang dong ruổi trên mình những thân th trông thật ngộ nghĩnh: Trên đầu được úp gọn trong chiếc nón bảo hiểm tròn trịa, mình lại bao bọc trong chiếc áo gió với những gam màu nhạt, cũ kỹ, thêm những chiếc kính râm và những chiếc khẩu trang tùm hụp đang lầm lũi tiến lên dưới sức nóng của mặt trời. Nhìn đoàn người di chuyển khiến không khỏi liên tưởng đến hành trình của đàn kiến. Người ngược kẻ xuôi.
Tạm biệt Sài Gòn đầy nóng bụi của những ống bô xe đang nhả khói, của những chiếc máy điều hòa rầm rì phả hơi nóng ra không trung.  Sài Gòn là vậy đó!
Tạm biệt Sài Gòn với những con hẽm bé tẹo đang oằn mình dưới sự dày xéo luồn lách của từng dòng xe máy muốn đi tắt, muốn băng thoát những cung đường ngược chiều.
Tạm biệt Sài Gòn với vẻ hối hả, phờ phạc của những người tha phương cầu thực. Tạm biệt vẻ lừng khừng, bất cần của những người dân lao động nghèo của thành ph
Hình như Sài Gòn đang mất đi vẻ hào nhoáng của vài năm trước ??? Cho dù đó có thể là một sự hào nhoáng giả tạo.
Tạm biệt chợ đêm Hạnh Thông Tây với những dãy lầu cao vút bên trên mờ chìm trong trong màn đêm và bên dưới lập lòe ánh điện với dòng người lượn lờ như đàn đom đóm. Tạo một cảm giác rất riêng: một sự náo nhiệt, ồn ào nhưng hình như thiếu sức sống.
Có lẽ điều mang lại một chút dễ chịu trong thời gian ở Sài Gòn vừa qua đó là dòng nước mát của con kênh và chiếc cầu vượt bắt qua đường Lê Văn Sỹ. Con kênh ấy với mấy chục năm qua đã chứa chất bao nhiêu thối tha, nhơ bẩn của Sài Gòn. Con đường hai bên kênh cũng đã đổ nhựa sạch sẽ. Một chút chia sẻ niềm vui với người dân Sài Gòn.
Tạm biệt Sài Gòn với những ánh đèn màu lung linh như tấm áo gấm rực rỡ khi nhìn qua khung của sổ máy bay. 
Hẹn ngày trở lại, Sài Gòn ơi!

6 comments:

  1. vẫn ko có dịp gặp chị :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lần này thời gian eo hẹp quá bố su ơi! Hẹn ngày gặp mặt:)

      Delete
  2. Replies
    1. Hi hi..thì sẽ gặp mà:) Quả đất tròn, đi 1 vòng thì giáp mí:)

      Delete
  3. Bố Susu yên tâm, cháu cục cưng của chị ấy ở trong này mừ, bảo đảm bà sẽ nhớ cháu mà quay dzô Saigon

    ReplyDelete