23/1/2011
Đêm qua, thật lạ lùng........
Chưa có bao giờ cái lạnh mang đến cho tôi một cảm giác tê dại và giá buốt như thế.
Dù rằng một kỷ niệm đáng nhớ nhất về cảm nhận cái lạnh là trong một đêm khuya, sau cuộc vui mừng Giáng sinh ở xứ người. Cả bọn đứng chờ xe buýt về nhà thì cảnh sát đến hỏi giấy tờ tùy thân.
Cảnh sát đã giữ chúng tôi lại một giờ tại ngay bến xe buýt để làm việc. May là khuya các chuyến xe buýt rất thưa và vắng. Chúng tôi bị cho là đã sử dụng thẻ xe buýt tháng vượt quá vùng quy định. Thực tế thì nhà người bạn ở sát vùng ranh của hai vùng. Chắc có lẽ phải đợi cảnh sát kiểm tra xác minh nhân thân của chúng tôi hơn là chuyện vé xe buýt.
Đứng trong tuyết lạnh giữa đêm khuya, từng tế bào như co rúm, đông cứng lại. Thật tái tê !
Nhưng đêm qua, một cảm giác nhức buốt âm u, lạnh lẽo không hẵn giống như cảm giác tê tái trong đêm tuyết, nhưng có một cảm giác mơ hồ như mình đã trải nghiệm.
Tiếng cú kêu làm chúng tôi thức giấc, cả hai đều buột miệng:" Chưa có khi nào lạnh như vậy!"
Buốt từng mảng da thịt, hình như cái khí lạnh luồn lách vào tận từng lỗ chân lông, đi vào trong máu, trong xương. Trong thinh vắng tiếng cú kêu cất lên thật ai oán..
Ngày nhỏ, mỗi khi nghe cú kêu mệ thường hay nói : " Rứa là có ai chết rồi"..
Lớn lên, khi qua xứ người, nghe cú kêu sau vườn chẳng thấy gì xảy ra....và những kinh nghiệm kiểu như thế đi vào quên lãng..
Vậy mà đêm qua, tiếng cú kêu trong thinh vắng lạnh lẽo đã làm tăng thêm cái giá buốt. Một cảm giác buốt giá dọc theo sống lưng và tỏa lan thật nhanh đến toàn thân thể.
Từng tiếng..từng tiếng cú rúc lên và ngân vang..nghe như vẳng lại từ một nơi nào xa lắm...
Lời của mệ ngoại ngày xưa vụt qua trong đầu....và lập tức tôi nhớ lại đúng cái cảm giác buốt lạnh khi cầm hai bàn tay của mạ tôi trong quan tài, chưa được đóng nắp để đợi tôi về....
Đúng rồi, đúng là cái cảm giác lạnh lẽo âm u của tử khí ấy...
Con chó nghe tiếng cú rúc cũng sủa lên từng hồi giữa thinh không..Cứ sau một hồi tiếng cú kêu là tiếng chó sủa đáp.....
Hôm qua, mệ già hàng xóm đã từ trần ...
Trời lạnh như rứa người già chết nhiều . Sở dĩ B biết vậy là vì cuối năm thường đi ăn đám giỗ nhiều (ngày còn ở ngoài H )
ReplyDeleteBT cho CB chia buồn với thân quyến mệ hàng xóm nha .
ReplyDeleteTheo lý giải của người xưa thì ở người sắp chết đã có những bộ phân đã hoại ; loài cú với khíu giác cực mạnh đã ngửi được tử khí phát ra từ đó và chúng cất tiềng kêu ai oán như một cảnh báo cho ai đó có thân nhân sắp mãn phần biết trước hầu chuẩn bị tinh thần cho sự việc xảy ra .
Không biết có đúng chăng .
Gần tết lạnh quá, các cụ già thiệt khổ...!
ReplyDeleteTiếng chim cú làm người ta rất lo sợ đúng như kinh nghiệm của người già : điềm xấu !
Cầu hương linh mệ già vãng sanh.
ReplyDeleteĐúng là cái điềm báo.
Cám ơn bác. Chắc có lẽ vậy bâc à. Giống như loài cho rất thính tai. Mỗi loài vật trời cho một năng khiếu đặc biệt.
ReplyDeleteMình cũng nghĩ chắc vì mình già nên không chịu lạnh nỗi như lúc trẻ nữa, huống là các cụ.
ReplyDeleteCó mấy đứa học trò nghỉ học, lý do vì về nhà đưa đám "ôn" với "mệ" !!!!
ReplyDeletecầu cho hương hồn mệ vãng sanh.
ReplyDeleteNgày xưa, sau nhà mình có một cây vú sữa già, lâu lâu có một con cú đến đậu và kêu lên những tiếng cú, cú... nghe ghê người! Y như rằng hôm sau trong xóm có người chết! Gìơ ko cón cây vú sữa nữa nên hết nghe tiếng cú kêu rồi BT ạ!
ReplyDeleteHình như điềm dữ bao giờ cũng hiệu nghiệm.
ReplyDeleteCầu mong cho hương hồn mệ già được thanh thản.
Ở chỗ mình có con chim cú cứ vài đêm lại về đậu trên cây còng gìa gần nhà mà kêu thật lâu. Trước mới đến đây nghe tiếng kêu giữa đêm cũng khó chịu lắm ! Lấy đá ném một phát là nó bay đi. Nhưng rồi lại kêu tiếp vào đêm sau. Lâu dần tiếng kêu con chim cú như một phần âm thanh vào đêm ở vườn khuya vậy. Không còn sợ nữa . Nhưng có đôi khi nhất là vào những đêm đông như thế này tiếng con chim cú nghe buồn bã thê lương....
ReplyDeleteĐúng thế, thật là buồn bã. Mà VK nói cây còng già là cây gì vậy?
ReplyDeleteMình ở đây mười mấy năm, đây là lần thứ hai nghe cú kêu và lần nào cũng có người qua đời !!!
ReplyDeleteCây còng rất to và tán rất rộng cùng họ với cây điệp đó chị . Trái của nó chín đen thui như trái me. Hoa thì tim tím li ti từng chùm....Nó sống lâu nên gọi là còng già ....Vậy đó chị !
ReplyDeleteTrái này ăn được phải không hở VK, hồi nhỏ hay đi nhặt ăn lắm. Nhưng kg biết tên, cứ gọi là me tây.
ReplyDeleteÀ ! Cũng có nhớ dường như có người gọi như vậy ! Nhưng không biết chắc là có măm măm được hong nữa .... :)
ReplyDeleteĐể tìm cái hoa hỏi lại VK thử xem.
ReplyDeleteMùa đông Tết năm ngoái em đi máy bay từ Paris về TĐiển vào ban đêm,khuya lắm,tuyết và gió lạnh chưa từng thấy, đứng đợi xe buýt về nhà mà co rúm. Nhưng đọc bài này, hic... em càng co rúm hơn...
ReplyDeleteÔi trong đêm khuya lạnh mà nghe cú kêu dễ sợ thiệt An ơi!
ReplyDeleteKhông sao đâu bạn , bình tâm đi , sáng ra nắng ấm chan hòa sẽ làm ta vui trở lại . . .
ReplyDeleteNgày hôm nay, thêm một ngày nữa mà mưa vẫn dầm dề bạn ơi!
ReplyDelete